Bài dịch của Quân Bảo
Miến Điện đang trải qua một thời khắc lịch sử rất đáng để
cả thế giới noi theo khi cởi bỏ chủ nghĩa cộng sản lỗi thời bị áp đặt bỡi Trung
Hoa trong gần 5 thập kỷ qua. Một báo cáo quan trọng của Trung tâm nghiên cứu
chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ đáng để tham khảo cho bất kỳ ai quan tâm đến tình
hình khu vực. Bài báo cáo dài, được Quân Bảo dịch, tôi chia nó làm 2 phần để dễ
theo dõi.
Bài viết gốc: CSIS
Myanmar Trip Report
Bài viết của các tác giả Ernest Z. Bower, Michael J. Green,
Christopher K. Johnson, ngày 10/9/2012
Trong
tháng 8 năm 2012, Một nhóm chuyên gia cao cấp CSIS(Center for Strategic and
International Studies) Á Châu đã đến Miến Điện để khám phá những cải cách về
chính trị, kinh tế và xã hội được
đưa ra bởi tân chính phủ dân sự và phát triển các chính sách khuyến nghị cho
chính phủ Hoa Kỳ. Hành trình là một phần của dự án Miến Điện được đưa ra bởi CSIS và được một phần tài trợ bởi C.V. Starr Foundation .Người dẫn đầu
phái đoàn CSIS là Ernest
Bower, giám đốc và cố vấn cao cấp, chương trình Đông Nam A’ và kể cả Michael
Green, cựu phó chủ tịch và chủ tịch Nhật Bản, Christopher Johnson, cố vấn cao
cấp và Freeman Chair in China Studies, and Murray Hiebert, và đồng phó giám đốc cao cấp chương trình đông nam Á.
Eileen Pennington, phó giám đốc của Women’s Empowerment Program ở Asia
Foundation, đi kèm với nhóm như là một quan sát viên. Miến Điện trong giai đoạn
đầu của sự chuyển đổi gần như tất
cả tôn trọng, bao gồm cải cách chính trị và kinh tế. Không gian mở cho xã hội
dân sự, trao quyền cho phụ nữ, xác định chính sách đối ngoại và các ưu tiên cho
an ninh quốc gia, và việc tìm kiếm một con đường để hòa giải với các nhóm sắc
tộc đa dạng. Tuy nhiên, đã có bằng chứng rằng những thách thức quan trọng vẫn
còn đối với quản trị và hòa giải với dân tộc thiểu số và vi phạm quyền tiếp tục
ở một số vùng, mặc dù theo hướng tích cực tổng thể từ sự lãnh đạo của chính phủ
mới. Thay đổi thực sự xuất hiện để được theo cách này, nhưng nó không phải là
không thể đảo ngược .
PHẦN 2: NHỮNG PHÁT HIỆN
1. Thay đổi
thực sự đang diễn ra ở Miến Điện. Cải cách chính trị và kinh tế được đưa ra bởi Tổng
thống U Thein
Sein và các đồng minh của mình và rộng rãi
hỗ trợ của lãnh đạo đối lập Daw Aung San Suu Kyi xuất hiện
là có thật, nhưng quá trình thực hiện và thể chế hóa những thay đổi đó vẫn còn mong manh và không phải là không
thể đảo ngược. Phái đoàn đã gặp gỡ chính phủ, phe đối lập, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân luôn bày
tỏ thiện chí và sự
hỗ trợ mạnh mẽ cho những thay đổi
đó của chính phủ,
nhưng niềm
tin vào thành công cuối cùng của
họ hầu như không phổ
quát. Phái đoàn đã gặp gỡ các nhân vật trong
quân đội đã hỗ trợ quá trình cải
cách, mặc dù nó đã không thể
để đánh giá như thế nào đến nay quân đội sẽ tự nguyện nhượng
quyền lực hơn nữa cho
dân sự. Đáng chú ý, tương tự như các nhà lãnh đạo chính phủ và quân sự cho biết họ dự
kiến sẽ giảm vai trò quân đội của mình trong quốc
hội và chính phủ nói chung, bao gồm cả việc giảm yêu cầu hiến pháp
bắt buộc 25%
của Quốc hội được tổ chức bởi quân đội.
2. Tổng thống đang chuyển động đúng hướng,
nhưng mức độ hỗ trợ cải cách vẫn không hoàn toàn được thử nghiệm. Tổng thống U Thein
Sein đã củng cố quyền
lực của mình và di chuyển về phía
trước với những bước đi quan trọng
như kết thúc kiểm soát báo chí, loại bõ những người
không phù hợp với cải
cách nội các của
ông và cho phép Daw Aung San Suu Kyi và đảng của
bà ứng cử và ngồi trong Quốc hội. Tuy nhiên, một số trong những rào cản chính
trị khó khăn nhất trong việc giải
quyết các trung tâm quyền lực
còn lại của chế độ cũ vẫn còn
ở phía trước. Sau gần năm thập kỷ
quân đội nắm quyền, đã học được thói quen quản trị có
xu hướng từ trên xuống dưới “ra lệnh
– nhận lệnh” như một
chuyên gia lưu ý.
Điều này tạo ra rủi ro. Ví dụ, cả tổng thống và
Quốc phòng và Hội đồng Bảo an giữ lại các quyền hiến định tuyên bố tình trạng khẩn
cấp bất cứ lúc nào. Việc thiếu các
thỏa thuận chia
sẻ nguồn tài nguyên ở vùng dân tộc, minh bạch
trong ngân sách của chính phủ có nghĩa là
“sự ủy nhiệm” từ chế độ trước đó chưa thấy phần
cốt lõi thách thức.
Đoàn đại biểu CSIS nghe sự đồng thuận rộng rãi rằng quân đội muốn
chuyển đổi sang một vai trò quân sự chuyên nghiệp, nhưng điều này dường
như là phụ thuộc vào việc duy trì
hòa bình và ổn định. Hòa bình và ổn định là đội ngũ đảng cầm quyền và phe đối
lập dân chủ việc tìm kiếm một cách chuyển tiếp ở giữa nhiều lợi ích cạnh tranh
và trong một không gian chính trị mong manh. Quá trình chuyển đổi phức tạp và có thể bị đe dọa bởi
xung đột sắc tộc đang
diễn ra, ví dụ như ở bang Rakhine và Kachin. Nhiều nhóm dân tộc
thiểu số tiếp tục
cảm thấy rằng ảnh hưởng của họ
trong quá trình chuyển đổi vẫn còn bị hạn chế hoặc không tồn tại.
3. Miến Điện là chiến lược quan trọng. Miến Điện là
quốc gia lớn thứ hai về diện tích đất đai trong khu vực Đông Nam Á.
Đứng thứ năm đông dân với dân số khoảng
55 triệu và
nằm ở ngã tư của Trung
Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.
Miến
Điện, một trong những nước nghèo nhất trên hành tinh này nằm ở giữa một khu vực Đông
Nam Á sôi động, có cơ hội để phát
triển một cách
nhanh chóng thông
qua việc thực hiện
cải cách cơ bản, kinh
doanh và tích hợp với các nước láng giềng và nền kinh tế toàn cầu. Gần đây chính
phủ cải cách
chính trị và xã hội,
nếu họ chứng minh được bền vững và
thành công, có khả năng có thể làm cho Miến Điện là một mô hình cho các quốc gia khác trong việc chuyển đổi sang nền dân chủ
noi theo.
4. Tăng trưởng
kinh tế có thể được nhanh chóng. Tăng trưởng
kinh tế phụ thuộc vào sự ổn định chính
trị. Nếu ổn định được tăng cường
bởi cải cách chính trị toàn diện
và thực hiện cải cách kinh tế cơ bản, nền
kinh tế của Miến
Điện có thể trải nghiệm sự
tăng trưởng nhanh
chóng. Một số ước tính cho thấy tổng
sản phẩm quốc nội có thể mở rộng hơn 10% vào năm tới. Mặc dù sự tăng trưởng này sẽ
được dựa trên cơ sở tương đối nhỏ
(GDP ước tính ở mức 84 tỷ USD trong năm 2011), nó có thể đóng
góp hàng triệu
việc làm mới. Các rào cản quan trọng nhất
cho sự phát triển bao gồm bất ổn chính trị, tham nhũng, và sự thiếu minh bạch,
thiếu giáo dục, thiếu huấn luyện, và cơ sở hạ
tầng kém. Đại diện của ngành công nghiệp may mặc đã nói với đoàn rằng họ đã
khám phá các tiêu
chuẩn về trách nhiệm xã hội
và nhận thức rõ tầm
quan trọng của quyền lao động và
vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Phần lớn
các khó khăn kinh tế hiện nay của Miến Điện là kết quả
của việc quản lý yếu kém trong
quá khứ nói chung, nhưng những chính sách
này có thể được đảo
ngược hiệu quả.
5. Thiếu đào tạo và
chuyên môn có
thể trở ngại cải cách. Việc thiếu chuyên môn và kinh nghiệm là một trong những thách thức lớn nhất đối với những cải cách. Nhóm
đã họp cũng thừa nhận rằng các quan chức
có ý tưởng cải cách chính trị và dân chủ có nghĩa
là sau nhiều thập niên cai trị độc tài. Điều
này cũng đúng cho các cải cách kinh
tế.
Chẳng hạn, đại biểu quốc hội giữa các đảng phái chính trị cho biết họ thèm
khát cho mô hình mà họ có
thể áp dụng cho lập pháp,
nhân sự, và hạn
định. Hiện tại, quá trình lập pháp là, theo mặc định, cơ cấu hành chánh cồng kềnh; lãnh đạo phát
triển ý tưởng và họ tự phê duyệt, phản
ánh nền quân sự của các nhà lãnh đạo. Chẳng
hạn, các chủ đề được nâng lên cho cuộc
tranh luận tại Quốc
hội cần phải được phê duyệt trước.
Quan chức nói chuyện về những khó khăn của việc các chính sách mới thực hiện ở
mức độ địa phương, mặc dù nó thường không là rõ ràng đối với mức độ nào, điều
này là do dẫm chân lên nhau hoặc
thiếu hiểu biết. Đại biểu quốc hội nói rằng họ không có kinh nghiệm, không có chuyên môn pháp
lý, không có
nhân viên, và không có thư viện.
Những gì họ nói là họ cần nhất là xây dựng
năng lực và tiếp xúc với kinh nghiệm của các nền dân chủ khác.
6. Mong đợi phóng thích lớn cho các tù nhân
chính trị trong tháng 9. Lãnh đạo
và quan chức cấp cao cho biết họ dự kiến chính phủ sẽ thả một lượng lớn tù nhân
chính trị còn lại trước khi Tổng thống U Thein Sein thăm Hoa Kỳ vào cuối
tháng Chín. Phe đối lập NLD đã cho chính phủ
một danh sách 330 tù nhân chính trị còn lại
bị giam giữ. Một số nhóm khác ước tính hơn 500
tù nhân chính trị vẫn còn trong tù.
Đặc biệt, chính phủ công bố vào cuối tháng Tám rằng họ đã được trả
tự do hơn
3.100 nhà bất đồng chính kiến, những người lưu vong, và các nhà báo từ các danh sách đen mà
lâu nay bị ngăn chặn. Các quan chức cho biết danh sách
này lên
con số hơn
24.000 một vài
năm trước đây, nhưng họ đã lên kế hoạch để giảm bớt nó xuống
còn dưới 3000.
7.
Chế độ có vẻ đang tách ra những liên kết quân đội với Bắc Hàn. Chính phủ Mỹ từ lâu đã nghi ngờ rằng Miến Điện có liên kết với Bắc Hàn để mua vũ khí thông thường và có thể cả
các loại vũ khí hạt nhân. Các quan chức Miến Điện cho biết họ đã nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này với Hoa Kỳ, khẳng định rằng chính phủ không
có các mối quan hệ như vậy,
và cho biết họ sẽ
tuân thủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
liên quan tới
Bắc Triều Tiên. Sau chuyến thăm, một số quan chức Mỹ đã bày tỏ tin tưởng rằng Miến Điện đang cắt giảm quan hệ quân
sự với Bắc Hàn, nhưng họ không cung
cấp bằng chứng để chứng minh cho nhà nước của Miến Điện không có liên kết với Bắc Hàn hiện tại. Khẳng định bởi
các quan chức ở Miến Điện được khuyến khích, nhưng xác nhận sẽ là rất quan trọng.
8. Hòa giải với các nhóm
dân tộc thiểu số là một thách thức
lớn. Miến Điện có
hơn 130 dân tộc, và trong số này khoảng 20 đã
gắn kết cuộc nổi dậy chống lại
chính phủ trong những thập kỷ qua.
Hòa giải với các nhóm dân tộc là nền tảng cho quá trình cải cách của Miến Điện và sự ổn định chính trị. Lãnh đạo Miến Điện đã mạnh mẽ tập trung
vào việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ
quốc gia của họ và đã dựa vào quân đội như
tổ chức để cùng
nhau giữ nước.
Tình hình đó phải thay đổi cho cải cách và hòa giải diễn ra. Các nhóm dân tộc muốn có sự tôn trọng, tự chủ, và khả
năng để đưa ra quyết định tại địa phương, và họ có thể trì hoãn yêu cầu với chính phủ quốc gia về các vấn đề về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia.
Các
quan chức đàm phán ngừng bắn với 10 nhóm dân tộc thiểu số, nhưng thỏa thuận ngừng bắn trước đó với Tổ chức
Độc lập Kachin (KIO)
ở phía bắc đã bị sụp đổ kể từ khi
chính phủ dân sự lên nắm quyền năm ngoái. Bớt giao chiến, vi phạm nhân quyền, và sự di chuyển của người dân vẫn tiếp tục. Tổng thống U Thein Sein đã chỉ định U Aung Min, một bộ
trưởng có đầu óc cải cách năng động trong nội các vào cuối tháng 8 từ vai trò của mình như là bộ trưởng đường sắt, để lo cho một cuộc đối thoại chính trị với năm nhóm thỏa thuận ngừng
bắn. Vẫn còn xa để thấy rõ làm thế nào để giải quyết
chính trị công bằng, một điều kiện đối với hầu hết các nhóm quy
hàng, sẽ
đạt được với các nhóm dân tộc.
Hai năm trước, khái niệm “liên bang” được coi là một từ bẩn thỉu của chính phủ. Hôm nay các quan chức chính phủ
đã bắt đầu nói chuyện cởi mở về khái niệm này, mặc dù họ chưa
xác định được nó.
Đoàn
đại biểu nghe thiện chí đáng kể đối với các nhóm dân tộc thiểu số từ các quan chức cấp cao,
nhưng cho đến nay nhiều sự chú ý của họ tập trung vào việc ngừng bắn, lịch sử cho thấy là không đủ để giải quyết sự khác biệt lâu dài. Lấn chiếm đất đai, không bồi thường người
dân địa phương đối với đất và tài
nguyên, và tương tự tiếp tục được
báo cáo trong các khu vực dân tộc thiểu số và
vẫn còn những thách thức khó
khăn nhất đối với
chính phủ trong việc quản lý quân
sự mạnh mẽ và lợi ích kinh tế
lâu dài của nó.
Một số hình thức chia sẻ doanh thu công bằng sẽ cần phải được thực
thi, đặc biệt là bởi vì các khu vực mà các dân tộc thiểu số sống là nơi nhiều trữ lượng dầu và khí đốt, khoáng vật, và sự giàu có lâm nghiệp của quốc
gia. Thất bại trong việc giải
quyết vấn đề
chia sẻ nguồn tài nguyên có khả năng sẽ làm hỏng những nỗ lực để chuyển từ ngừng bắn đến giải pháp chính trị. Điều này là
quan trọng bởi
vì tăng trưởng kinh tế cụ thể là, tạo công ăn việc làm và cơ hội là một yếu tố quan trọng cho hòa bình
bền vững và ổn định
trong khu vực kiểm soát bởi
người dân tộc thiểu số.
Vẫn
không có sự xuất hiện được sự tập trung duy trì và cấp cao về trao
quyền chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số là cần thiết trước khi có sự ổn định,
hòa giải và phát triển có thể xảy ra.
Một câu hỏi quan trọng khác chưa có ai trả lời là những gì được
phân chia đến các nhóm dân tộc thiểu số một khi họ muốn trao đổi để quy hàng chính phủ và hòa giải với chính phủ mới. Ngay cả trong các khu vực nơi ngừng bắn đã được ký kết,
chính phủ quân đội đã không rút
lui; nhà lãnh đạo dân tộc nói rằng họ vẫn tiếp tục đối mặt với hành vi vi phạm
quyền con người và rằng nhiều
vùng trước đây của
họ ở vẫn còn mìn.
9.
Bang The Rohingya và Rakhine đe dọa làm suy yếu các cải
cách và đoàn kết dân tộc. Rohingya, một nhóm dân tộc thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống tại bang miền Tây Rakhine, được Liên Hiệp Quốc coi là một trong những dân
tộc thiểu số bị đàn áp nhất trên
thế giới. Chính phủ Myanmar không
chính thức công nhận Rohingya là một trong những nhóm
dân tộc thiểu số của đất nước và
sẽ không cấp cho họ quyền công
dân. Vào cuối tháng Tám, 88 người
đã chết trong các
cuộc đụng độ. Tổng thống Thein
Sein cho biết vào
ngày 12 tháng 7 rằng trục xuất Rohingyas nên là giải pháp cho vấn đề này.
Thật
thất vọng, nhiều nhóm
và cá nhân
nói chung hỗ trợ
nhân quyền hoặc là
hỗ trợ quan điểm
của tổng thống hoặc như lãnh đạo
Daw Aung San Suu Kyi của đảng NLD giữ im lặng về vấn đề này. Bắt đầu từ 01 tháng 9, các nhà sư Phật giáo, các nhà sư lãnh đạo
cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2007, Saffron Revolution biểu
tình chống chính phủ, phát động
các cuộc tuần hành phản đối sự hiện diện
của người Rohingya. Hầu như không
có sự
ủng hộ trong nước, rất khó để hình
dung vấn đề này sẽ được giải quyết
như
thế nào để bảo vệ
các quyền của người Rohingya tại Myanmar.
10. Tại sao chế độ quân sự quyết định thực hiện cải cách chính trị? Một trong những câu hỏi quan trọng ở Myanmar hôm nay là
lý do tại sao chế độ quân sự cũ lại gắn kết một nỗ lực tự do hoá chính trị. Một số nhà phân
tích đã cho thấy vai
trò ngày càng chiếm
ưu thế của Trung Quốc trong nền
kinh tế của đất
nước này là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy việc cải cách cho phép chính phủ Miến
Điện quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, Châu Âu, và Nhật
Bản. Tuy nhiên, bên trong nước này, quan chức và quan sát viên nhấn mạnh
các yếu tố nội bộ đã mất niềm
tự hào của lãnh đạo và họ bối rối trước
tình trạng nền kinh tế đất nước tụt hậu so với láng giềng, quân đội mệt
mỏi khi nắm quyền điều khiển đất nước (bao gồm hình ảnh
mờ nhạt của quân đội sau
khi đàn áp
tàn
bạo các tu sĩ Phật
giáo dẫn đầu các cuộc biểu tình trong năm 2007), và sự phản đối manh mẽ của
người dân trong việc định hình vậnh mệnh của mình. Các quan chức ghi nhận lòng
tin của cựu Tổng thống Than Shwe bắt đầu cải cách từ trên xuống trong năm 2004 với lộ trình
dân chủ bảy điểm
của mình (được
tóm tắt trong phụ lục 2 dưới đây) và sau đó nhường
ngôi cho U Thein Sein tháng 3 năm 2011 thông qua cuộc bầu cử sau đó. Than Shwe là
một kẻ thao túng chính
trị khôn ngoan, các nhà quan sát thông
tin suy đoán rằng ông đã tìm cách khuếch tán quyền
lực để tránh một cuộc nổi dậy
như
kiểu Ceauşescu ở Romania, hoặc kiểu trỗi dậy của mùa xuân Ả
Rập, và để bảo vệ vòng tròn bổng lộc quay
quanh mình,
để an toàn về hưu. “Quân đội cần một lối thoát
nhẹ nhàng”, một quan chức nói.
11. Hướng vai trò của
quân đội về phía trước. Quan chức
chính phủ, bao gồm các đại diện của Bộ Quốc phòng, cho
biết họ dự kiến quân đội
lên kế hoạch
để dần dần nhường lại 25% số ghế trong Quốc hội
như được quy định trong hiến pháp. Các quan chức thường xuyên trích dẫn các mô hình
Indonesia nơi mà quân đội dần dần từ bỏ ghế bảo vệ nó đã
có trong Quốc hội sau việc lật đổ Tổng thống
Suharto năm 1998. Tại Myanmar, các
thành viên quân
sự của Quốc hội không
luôn luôn bỏ phiếu đồng
thuận nhau, và mà đôi khi
còn đi đến quyết định hỗ trợ phe đối lập như nhiều
người đã làm qua một đề nghị gần đây đòi hỏi rằng các nghị sĩ nên
kê khai tài sản của họ. Biện pháp này được bỏ phiếu bởi nghị sĩ từ Đảng
đoàn kết phát triển liên bang(the dominant United Solidarity and Development
Party: USDP). Quân đội nói
rằng họ muốn chuyên nghiệp, nhường
lại vai trò thống trị của mình trong chính trị, và tập trung vào các
vấn đề an ninh quốc
gia. Để đạt được điều này, lãnh đạo quân sự phải được đào tạo rộng rãi là cần thiết,
đặc biệt là trong số sĩ
quan trẻ. Quân đội nói
rằng họ cần có sự tôn
trọng tối đa cho sự chuyên nghiệp
của quân đội Mỹ và muốn nhận được đào tạo nhiều như những gì mà Hoa Kỳ sẵn
sàng cung cấp.
12. Cam kết cải cách được điều
khiển bởi một nhóm nhỏ các nhà
lãnh đạo. Hầu hết
quan chức và các nhà quan sát tin rằng những cải cách đang được thúc đẩy bởi Tổng
thống U Thein Sein với sự hỗ trợ mạnh
mẽ từ một nhóm
nòng cốt nhỏ đồng nghiệp có đầu óc cải cách trong nội các, trong đó
có U Aung Min, Bộ trưởng Công nghiệp U Soe Thein, và Bộ trưởng Kế hoạch tướng U Tin Naing
Thein. Ba người này đã tạo được một vòng tròn khép kín bên trong văn phòng của Tổng thống vào cuối tháng Tám. Một
số quan chức chống đối cải cách và
trì trệ đã bị mất
việc làm trong những tháng gần đây. Phó Tổng thống Tin Aung
Myint Oo đã từ chức
tháng Năm, và cựu bộ trưởng Thông tin U Kyaw Hsan bị giáng chức trong cải
tổ nội các gần đây. Vào đầu tháng Chín, Tổng thống Thein
Sein xáo trộn nội
các của ông một lần nữa và thay
thế bộ trưởng quốc phòng và
bộ trưởng tư pháp. Các phát
ngôn viên của hạ viện ở quốc hội, U
Shwe Man, cũng được
cho là một nhà cam
kết cải cách, mặc dù cơ quan lập
pháp thường là cạnh tranh với các
ngành hành pháp. Hầu hết những người được
phỏng vấn bởi
nhóm CSIS cho biết những cải cách đã
không hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng
thống U Thein Sein, mặc dù có một sự đồng thuận rằng ông là người duy nhất dũng cảm và táo bạo
trong việc thúc đẩy các chương trình cải cách. Điều đó nói rằng, rất
khó để xác định nhóm xem các tầng lớp chính
trị rộng lớn
hơn đang phục vụ thầm lặng hỗ trợ cho số ít
các nhà cam kết
cải cách hoặc chỉ đơn giản
là ngồi bên hàng rào chờ xem cách
thổi luồng gió chính trị.
13. Là thời điểm quyết
định cải cách năm
2015. . . hay bây giờ? Một số
nhà phân tích đã cho rằng cơ hội lớn tiếp theo để
thúc đẩy cải cách sẽ đến trong khoảng thời gian của cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo
trong năm 2015. Tuy nhiên, các nhà hoạt động
xã hội dân sự mà chúng tôi đã gặp, bao gồm các nhà lãnh đạo đảng NLD và
các nhà lãnh đạo của thế hệ
sinh viên nổi dậy năm 1988
bi giam lâu năm trong tù, cho biết thời gian quan trọng để xây dựng hỗ trợ cho cải
cách và thể chế thay
đổi từ nay đến năm 2015. Họ
lập luận rằng đó là quan trọng mà phe đối lập làm việc để xây dựng lòng tin trong quân đội, do đó nó sẽ có đủ tin tưởng để cho
phép sửa đổi để giải quyết các
giới hạn về dân
chủ trong hiến pháp và không hoảng loạn nếu phe
đối lập giành được đa số trong
Quốc hội. Nhóm đã gặp các tù nhân chính trị được phóng thích trong năm qua, tất cả nhấn
mạnh sự cần thiết phải xây dựng sự tự tin hơn là tìm cách trả thù người cai
ngục trước đây của họ. Nhận thức của họ về nhiệm vụ, kỷ luật, và không ham muốn trừng phạt là nổi bật.
14. Tòa án Hiến pháp từ chức
trong bối cảnh
cuộc khủng hoảng hiến pháp. Tòa án hiến pháp của quốc gia này
từ chức vào ngày 06 Tháng Chín sau khi hạ viện của Quốc hội đã bỏ phiếu để buộc tội 9 thẩm
phán của tòa án giữa sự bế tắc hiến pháp của các cơ quan lập pháp và
tổng thống. Cuộc bầu cử nghị viện
được hỗ trợ bởi cả đảng USDP đa số và phe đối lập thuộc đảng NLD trong khi các thành viên
quân sự bỏ phiếu
trắng hoặc bỏ phiếu chống lại
luận tội. Quốc hội thách thức quyền lực của tổng
thống, người chịu trách nhiệm để
bổ nhiệm các thẩm phán, nhưng thực tế là ông đã
cho phép các thẩm phán phải từ chức một cách
nhanh chóng một số
nhà quan sát cho rằng ông đã tìm cách để giải
quyết tranh chấp càng sớm càng tốt. Cuộc xung đột
bắt đầu từ
tháng Ba sau khi tòa án phán
quyết là các ủy ban quốc hội
không có (“thống
nhất”) cấp có thẩm quyền
quốc
gia và kết quả là không có người
điều khiển cho chức vụ tổng
thống và kêu
gọi các bộ trưởng thẩm vấn tại Quốc
hội. Tổng thống đã yêu cầu
tòa án làm rõ các quyền hạn của các ủy
ban Quốc hội mới đã thay đổi trong những tháng gần đây đẩy mạnh sửa đổi nhiều những biện pháp lập
pháp đang được xem xét bởi cơ quan lập pháp. Các thành viên của Quốc hội
cảm thấy rằng tòa
án đã vi phạm hiến pháp 2008
của nước này để hạn chế quyền hạn của các nhà lập pháp được bầu. Tòa án đã cho
biết rằng quyết định
của mình là cuối cùng và không
thể bị thách thức. Tổng thống và quân sự bằng cách buộc các thẩm phán từ chức và kêu gọi các tu chính án Hiến pháp năm 2008 là một thử nghiệm
quan trọng của quá trình cải cách chính trị mới của đất nước.
15.
Cải cách
chính trị đang dẫn đầu cải cách kinh tế. Cho đến
nay hầu hết các
cải cách đã tập
trung nhiều hơn vào hệ thống
chính trị hơn so với nền kinh tế, mặc dù
các quan chức nhận ra rằng những kỳ vọng
rất lớn và rằng sự phát triển kinh tế là rất quan trọng để
duy trì động lực chính trị và nhân rộng cho quá trình chuyển đổi chính trị của đất nước.
Một thực tế
rằng chỉ thực hiện cải cách khác với thứ tự này của
cuộc cải cách Liên
Xô cũ thì các nhà lãnh đạo sẽ không bị mất
chức và giúp giải thích một phần lý do tại sao họ đang rất mong cho đầu tư nước
ngoài và hỗ trợ kinh tế sau
khi có cải cách chính trị đi trước.
Đáp
ứng những kỳ vọng cao sẽ liên quan đến việc cải thiện cuộc sống ước tính khoảng 26% dân số của đất nước sống dưới chuẩn nghèo, cải thiện tiếp
cận dịch vụ y tế và giáo dục, nâng cấp các nguồn cung cấp điện, và kết thúc độc
quyền về viễn thông của nhà nước, do có đối thủ cạnh
tranh có thể mang lại giảm giá điện
thoại
di động. Cải cách kinh tế khó khăn nhất đã được giải quyết cho đến nay đã kết thúc từ hệ thống tỷ giá hối đoái đa phức
tạp của chính phủ cũ đã tạo ra sự thiếu hiệu quả
kinh tế to lớn và cung cấp cơ hội cho
tham nhũng.
Các gíam đốc kinh doanh Miến Điện
nói rằng Tổng thống
U Thein Sein
dường như đã quyết định không trừng phạt
những
cựu bạn chí thân/những cựu lãnh đạo đã ủy nhiệm ông nắm quyền, nhưng các doanh nghiệp
tham nhũng dường như đã bị mất
hầu hết các đặc
quyền mà trước
đây họ toàn
quyền thì nay buộc phải thay đổi. Sự
độc quyền của một ít công ty quân sự về dầu ăn nhập khẩu và xe
hơi đã kết thúc, khiến giá
giảm mạnh trên hai mặt hàng này. Các bộ trưởng cảm thấy
họ không thể ra khỏi nỗi sợ hãi là họ có thể phải đối mặt với tội tham nhũng. Để đánh bóng hình ảnh của mình, một số
bạn nối khố với thổng thống yêu cầu gắn kết các dự án trách
nhiệm xã hội vào doanh nghiệp và yêu cầu các
nhà ngoại giao nước ngoài cho thông tin về các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
Doanh
nhân đến từ châu Âu, Nhật Bản, và Hoa Kỳ đang ăn
dầm nằm dề ở những khách sạn của nhà nước và ở thành phố Yangon để theo dõi thành trì cuối cùng chưa được khám phá trong khu vực Đông Nam Á,
nhưng rất ít người ký kết bất kỳ thỏa
thuận nào về đầu tư. Trong những động
thái khác, họ đã xem xét
tiềm năng các đối
tác liên doanh để đảm bảo các
đối tác này không nằm trong Danh Sách Những Quốc Gia Được
Quan Tâm Đặc Biệt của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm những
người được coi là đã tham gia vào các hoạt động
vi phạm nhân quyền
hoặc cản trở cải
cách chính trị hay tiến trình hòa bình của dân tộc. Họ cũng đang chờ đợi để giải
thích pháp luật về đầu tư nước ngoài mới được
thông qua. Ngoài ra, các công ty nước
ngoài công phải nhận rằng Miến Điện vẫn còn thiếu
cơ sở hạ tầng cơ bản, bao gồm nguồn
điện ổn định và cảng, luật pháp,
một chương trình giáo dục và đào tạo lao động và quyền sở hữu rõ ràng.
16. Luật đầu tư nước ngoài mới được thông qua. Quốc hội thông qua luật đầu tư
nước ngoài mới vào ngày 07 tháng 9 sau nhiều
lần trì hoãn kể từ năm ngoái do
cuộc tranh luận
các nhà làm luật. Dự thảo lưu hành
trong những tuần gần đây bao gồm nhiều biện pháp bảo
hộ từ sư kêu
gọi của các
giám đốc điều
hành kinh doanh trong nước lo sợ mình sẽ bị tổn thương bởi các nhà đầu tư nước ngoài và được xem như là
không có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư nước
ngoài. Dự luật được thông qua được cho là
đã loại bỏ một sửa đổi trước đó
kêu gọi đầu tư tối thiểu 5 triệu đô
la cho mỗi
dự án. Việc sửa đổi, kêu gọi
đầu tư nước ngoài bị hạn chế trong
13 lĩnh vực quan trọng, bao gồm cả sản xuất và nông nghiệp,
rõ ràng là được nới lỏng để cho phép đầu tư nước ngoài 50%, tăng từ 39% của luật
trước đó. Thời
gian của một công ty được thuê đất đã được tăng lên 50 năm từ 35
năm của luật trước đó.
17. Các giới chức nói rằng cấm vận của Hoa
Ky đối với Myanmar
đã gây hại
nổ lực tạo ra công ăn việc làm. Các quan chức và đại diện khu vực tư nhân phàn nàn rằng việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Mỹ gần đây cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào và buôn bán với Myanmar, trong khi các công ty trong
nước vẫn còn bị cấm xuất khẩu
sản phẩm của họ đến Hoa Kỳ. Họ nói rằng việc
nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ sẽ giúp các nhà máy đặc
biệt hàng may mặc tăng sản xuất và thuê thêm lao động, trong đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm mức thất nghiệp cao. Chính phủ Mỹ đang xem xét
loại bỏ lệnh cấm
nhập khẩu, nhưng trừng phạt vẫn còn tồn tại như, việc cấm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để các tổ chức tài chính quốc
tế được phép hỗ trợ cho Myanmar đòi hỏi nhiều hơn
đối với quyền hạn của một tổng thống mà
là quyết định của lập pháp ở Quốc hội Hoa Kỳ. Gần đây, nhà
trắng giao quyết định thị thực cho công dân Myanmar muốn đến thăm Hoa kỳ cho Bộ Ngoại Giao. Điều này nên sắp xếp quá trình
xin thị thực
nhập
cảnh là lựa chọn hợp lý.
18.
Đề phòng của những sự chuyển động để thay đổi hệ thống bầu cử. Sự thành công của đảng NLD trong
bầu cử tháng Tư vừa qua, trong đó đảng
này đã giành 43 trong số 45 ghế, đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc thay đổi khuôn khổ cuộc bầu cử của đất nước từ một người thắng được tất cả các hệ thống đại diện tỷ lệ. Đảng USDP cầm quyền giành
chiến thắng chỉ có một ghế trong
cuộc bầu cử mặc dù nó thu hút được 30% số phiếu,
và các nhà lãnh đạo được cho là có
liên quan với đảng cầm quyền có thể bị xóa sổ bởi đảng NLD thắng cử ở tỉ lệ cao trong cuộc bầu cử vào năm 2015 trừ
khi tỷ lệ đại diện được giới thiệu.
Mời đọc tiếp phần II: NHỮNG PHÁT HIỆN