Thảm
họa kép mà như đương kim Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg tuyên bố là
"Thảm họa quốc gia tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới II" ở trung
tâm Thủ đô Oslo và đặc biệt là vụ xả súng trên đảo Utoeya cướp đi sinh
mạng 77 người có thể được coi là vụ 11/9 của Na Uy. Đã từ lâu, đất nước
Na Uy thanh bình này chưa từng hứng chịu bất cứ hành động bạo lực nào
tương tự. Bởi thế, vụ tấn công kép ngày 22/7 đã gióng lên hồi chuông báo
động về nguy cơ khủng bố cực hữu vốn đang bị lãng quên ở châu Âu nay đã
bắt đầu trỗi dậy. Hoặc nếu không hoàn toàn như vậy, thì các vụ tấn công
này cũng cảnh báo những âm mưu chia rẽ chính trị và mất ổn định nghiêm
trọng trong lòng châu Âu vốn đang có nhiều vết rạn.
Đâu là động cơ?
Hung thủ Anders Behring Breivik thừa
nhận đã đặt bom tại khu trung tâm Thủ đô Oslo của Na Uy, sau đó điên
cuồng xả súng tại trại họp mặt của đoàn thanh niên Đảng Lao động cầm
quyền trên đảo Utoeya. Các tài liệu thủ phạm từng viết và đưa lên
internet trước đó sặc mùi cực hữu với các tư tưởng bài ngoại, bài Hồi
giáo và chống lại xã hội đa văn hóa. Breivik công khai bày tỏ ý định
"dùng chủ nghĩa khủng bố như phương tiện làm thức tỉnh công chúng".
Breivik gần như "phác họa" những hành động tàn bạo của mình trong các
tập tài liệu công khai trên internet từ cách đây vài năm nhưng không một
cơ quan an ninh Na Uy nào phát hiện ra.
Nhận định về hai cuộc tấn công này,
mạng phân tích tình báo "Stralfor" đã đưa ra một số giả thuyết: Thứ
nhất, có thể các chiến binh Hồi giáo có căn cứ tại Na Uy đứng đằng sau
các cuộc tấn công này nhằm gia tăng sự ủng hộ của công chúng đối với phe
cực hữu tại Bắc Âu, thúc đẩy họ trở thành một xu hướng chính trị chủ
đạo và gây ảnh hưởng đến chính phủ. Thứ hai, các cuộc tấn công này được
thực hiện bởi một nhóm khủng bố quốc tế thâm nhập vào Na Uy nhằm phá vỡ
Hiệp ước Schengen, một biểu tượng thống nhất của châu Âu. Thứ ba, là các
cuộc tấn công này có liên quan đến việc Na Uy tham chiến tại Libya.
Hoặc cũng có thể, cuộc tấn công này chỉ là hành động riêng của tên sát
thủ máu lạnh Behring Breivik nhằm chống lại Đảng Lao động của đương kim
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg.
Tuy nhiên, theo tạp chí Focus (Đức)
cũng như các phân tích của cảnh sát Na Uy từ các dấu hiệu thì nguyên
nhân vụ việc có thể "không mang tính chất khủng bố" mà "rõ ràng là âm
mưu chính trị" nhằm vào Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg và Đảng Lao
động. Các phân tích này cho rằng các tòa nhà bị đánh bom đều thuộc chính
phủ và vụ xả súng vào những người tham dự trại hè trên đảo Utoeya cũng
là sự kiện do Đảng Lao động tổ chức và Thủ tướng Jens Stoltenberg có
lịch đến dự vào ngày 23/7. Những phân tích này đã khiến nhiều người
nghiêng về giả thuyết cho rằng các vụ tấn công dù của cá nhân, hay có tổ
chức đứng đằng sau đều mang động cơ chính trị hơn là âm mưu reo rắc nỗi
sợ hãi trên diện rộng của chủ nghĩa khủng bố.
Nguồn gốc lịch sử
Reuters dẫn lời một số chuyên gia nhận
định vụ tấn công kép ngày 22/7 có thể xem là một sự kiện "Oklahoma của
châu Âu". Năm 1995, phần tử cực hữu Timothy McVeigh gài bom vào xe hơi
trước một tòa nhà ở thành phố Oklahoma của Mỹ làm 168 người thiệt mạng.
Trước vụ tấn công chấn động này, Washington cũng không kiểm soát gắt gao
hoạt động của các băng nhóm cực hữu, tương tự như tại châu Âu khoảng 10
năm trở lại đây.
Một bản báo cáo của Interpol năm 2010
đánh giá các băng nhóm cực hữu đang hoạt động mạnh hơn, đặc biệt trong
việc truyền bá tư tưởng bài ngoại, bài Hồi giáo, bài Do Thái và nhận
định "đây vẫn là mối đe dọa cho các nước EU".
Luồng nhập cư bất hợp pháp từ các nước
châu Phi đến châu Âu nói chung và Bắc Âu nói riêng đang tăng mạnh, đi
kèm theo đó là những hệ lụy xã hội khá phức tạp. Riêng tại Na Uy, số dân
nhập cư tăng vọt từ giữa thập niên 1990 và hiện vào khoảng 500.000
người, tức 10% dân số nước này.
Mặt khác, khủng hoảng toàn cầu cũng
khiến người dân Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển… vốn có mức sống rất cao phải
âu lo hơn về chuyện kinh tế. Những yếu tố này là "chất xúc tác" khiến
phong trào cực hữu phát triển mạnh, đặc biệt từ hơn 1 năm nay. Cực hữu
len lỏi vào Quốc hội Hungary, vươn lên mạnh mẽ tại kỳ tổng tuyển cử ở Hà
Lan, tham gia vào Chính phủ Đan Mạch, giành thắng lợi tại Phần Lan…
Trong báo cáo hồi tháng 2/2011, Cơ
quan an ninh Na Uy (PST) cũng bày tỏ lo ngại vì các tổ chức cực hữu đang
tăng cường hoạt động. Theo PST, các phần tử cực hữu Na Uy có nhiều mối
liên hệ với cực hữu Thụy Điển và một số nước châu Âu khác, kể cả Nga. Mà
những tên đầu trọc phát xít mới tại Nga thì khét tiếng với những vụ
hành hung, giết hại người nước ngoài. Nếu không có kế hoạch ngăn chặn
hữu hiệu, những vụ tấn công đơn lẻ sẽ phát triển và biến tướng thành
hành động có hệ thống và các phần tử cực hữu sẽ trở thành khủng bố thực
thụ. Tờ Novoie Vremia dẫn lời đại diện Văn phòng nhân quyền Mátxcơva
nhấn mạnh: "Những băng nhóm này được trang bị vũ khí, huấn luyện đặc
biệt và chế tạo thuốc nổ. Chúng có thể là mối đe dọa thật sự đối với an
ninh chung".
Ngày càng chuyên nghiệp
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol)
nhận định phong trào cực hữu cũng đang trở nên ngày càng chuyên nghiệp
trong việc tung ra chương trình tuyên truyền trực tuyến về việc bài
ngoại, làm tăng ý thức dân tộc chủ nghĩa trên mạng xã hội trực tuyến.
Báo cáo của Europol có đoạn viết: "Mặc
dù mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố cánh hữu dường như vẫn còn chưa rõ
nét và số lượng những vụ phạm tội hình sự do những kẻ cực đoan cánh hữu
là tương đối thấp, thì sự chuyên nghiệp trong việc tuyên truyền và tổ
chức của chúng cũng cho thấy các nhóm cực đoan cánh hữu có ý muốn mở
rộng và gieo rắc ý thức hệ của mình cũng như vẫn là mối đe dọa đối với
các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU)".
Nếu tình trạng bất ổn trong thế giới
Ảrập, đặc biệt là ở Bắc Phi, dẫn tới một lượng lớn người nhập cư ồ ạt
vào châu Âu, "chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và chủ nghĩa khủng bố có thể
có thêm cớ để gieo rắc nỗi sợ hãi hơn nữa về tình trạng nhập cư từ các
nước Hồi giáo vào châu Âu".
Việc thể hiện công khai chủ nghĩa cực
đoan cánh hữu có thể thường kéo theo hành động trả đũa từ các nhóm cánh
tả cực đoan. Những cuộc đối đầu như vậy thường kéo theo tình trạng bạo
lực.
Trong một báo cáo triển vọng an ninh
quốc gia 2011 do Cơ quan an ninh cảnh sát Na Uy công bố hồi tháng 2/2011
viết: "Những kẻ cực đoan cánh hữu Na Uy đang tiếp xúc với những kẻ cực
đoan cánh hữu Thụy Điển cũng như các nhóm cực đoan cánh hữu khác ở châu
Âu. Cuộc tiếp xúc cũng có thể được thực hiện ngay giữa các kẻ cực đoan
cực hữu Na Uy và Nga. Việc gia tăng hoạt động trong số một nhóm bài đạo
Hồi có thể dẫn tới tình trạng phân cực và bất ổn gia tăng, đặc biệt là
trong thời gian diễn ra hoặc có liên quan tới các cuộc biểu tình".
Tại Anh, những quan chức cảnh sát hàng
đầu và các nhóm Hồi giáo cũng đang lo lắng về các vụ tấn công ngày càng
gia tăng của các nhóm cực hữu. Năm 2009, phát biểu tại cuộc họp của
Diễn đàn an toàn cho người Hồi giáo, một sĩ quan cấp cao, chỉ huy Shaun
Sawyer, thuộc đơn vị chống khủng bố ở London, cho biết các sĩ quan cấp
cao nước ông đang phải tăng cường giám sát những kẻ tình nghi để xem
chúng có khả năng tiến hành các vụ tấn công hay không.
Một bài phân tích của Michael Whine,
Giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ và quốc tế tại cơ quan phụ trách
an ninh cộng đồng người Do Thái ở Anh, cho rằng việc sẵn sàng sử dụng
bạo lực cực đoan để bảo vệ "các giá trị" châu Âu rõ ràng là ý thức hệ
của nhiều tổ chức cực hữu.
Thiên đường phải thay đổi
Sự bình yên trong suốt một thời gian
dài của Na Uy không phải vì nước này giỏi trong việc tự bảo vệ mình, mà
phần nhiều là do chính sách của nước này tránh xa các cuộc xung đột quốc
tế. Dù là thành viên của khối quân sự NATO từ lâu, nước này gần đây mới
bắt đầu tham gia các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và Libya. Chính
sách đối ngoại ôn hoà truyền thống của Na Uy nhìn chung không khiến cho
nước này có nhiều kẻ thù. Các nhà ngoại giao Na Uy trước đây thường nói
rằng việc đánh bắt và kinh doanh thịt cá voi chính là vấn đề gây tranh
cãi duy nhất của nước này khi họ tiếp xúc cộng đồng quốc tế.
Sau vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, các
nước châu Âu tăng cường công tác an ninh nhưng hầu như chỉ tập trung vào
các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Nguy cơ từ các băng nhóm cực hữu thường
chỉ được đánh giá ở mức "gây rối trật tự công cộng". Hầu như ít có cơ
quan cảnh sát nào ở châu Âu đưa hoạt động cực hữu vào danh mục khủng bố.
Trong khi đó, khi bị kích động, những kẻ như Breivik hoàn toàn có thể
gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng như vừa qua.
Một nguyên nhân khác ngoài "nỗi ám ảnh
Al-Qaeda" khiến cảnh sát châu Âu đánh giá thấp mối đe dọa của khủng bố
cực hữu là các phần tử này thường hành động đơn lẻ. Các đảng phái, băng
nhóm chỉ đóng vai trò truyền bá tư tưởng, chứ không phối hợp tổ chức các
vụ tấn công như những mạng lưới khủng bố Hồi giáo cực đoan. Ngoài vụ
Oklahoma, năm 1999, David Copeland, một kẻ theo trường phái phát xít mới
người Anh, đã đặt bom tại khu nhà của dân nhập cư và đồng tính ở London
làm 3 người thiệt mạng. Trong thảm kịch ở Na Uy, Anders Behring Breivik
cũng khẳng định chỉ thực hiện một mình.
Xã hội Na Uy hoàn toàn cởi mở với các
nền văn hoá và tôn giáo khác nhau và vấn đề an ninh tại đây từng được
nhiều người nước ngoài mơ ước. Các thành viên trong Hoàng gia Na Uy
thường tự do đi lại với sự hỗ trợ rất hạn chế của lực lượng an ninh tại
các thành phố cũng như trong các kỳ nghỉ bên bờ biển hoặc vùng đồi núi.
Đa phần những thông tin cá nhân của
người dân Na Uy cũng để mở nên hầu như hiếm người có địa chỉ hay số điện
thoại bí mật. Chỉ cần mở các danh bạ trực tuyến là có thể tìm thấy
những đường dẫn cung cấp cả ảnh chụp vệ tinh ngôi nhà và địa chỉ chính
xác một người nào đó đang sống. Trên đó còn có chứa đựng cả chi tiết về
địa chỉ email và nơi làm việc của họ.
Nhưng sau vụ 22/7 vừa qua, phải chăng đã đến lúc các thiên đường được mệnh danh ở phương Tây phải thay đổi.
Tại phiên tòa kín diễn ra hôm 25/7,
Breivik đã nói với quan tòa: "Tôi không thể để mảnh đất này (Na Uy) bị
những kẻ Hồi giáo thực dân hóa". Những lời phát biểu tương tự như vậy
từng được Breivik đưa ra trong một bản tuyên bố dài tới 1.500 trang mà
hắn đã đăng tải lên mạng internet hôm 22/7, nhiều giờ trước khi tiến
hành hai vụ tấn công. Trong bản tuyên bố này, y thể hiện sự giận dữ của
mình đối với chủ nghĩa đa văn hóa và Đạo Hồi, đồng thời y cũng bộc lộ
những quan điểm cực hữu.
Trong bối cảnh rất nhiều các quốc gia
châu Âu đang phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng nợ công chồng chất và
tăng trưởng thấp, những khó khăn về kinh tế có thể khiến một thiểu số
những người bị vỡ mộng có các hành động chính trị và tư tưởng cực đoan.
Với dân số chỉ có 4,8 triệu người, trữ
lượng dầu mỏ ngoài khơi phong phú, một nền kinh tế năng động và mức độ
minh bạch cao, Na Uy hiện là một quốc gia giàu có và ổn định với hệ
thống phúc lợi xã hội dồi dào. Tuy nhiên, hai vụ tấn công mới đây đã
buộc các nhà lãnh đạo của nước này phải chú ý tới mối đe dọa khủng bố từ
những kẻ cánh hữu và giải quyết sự bất mãn của xã hội.
Đình Hùng
|
Số 244: Khủng bố cực hữu | ||
Thảm
họa kép mà như đương kim Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg tuyên bố là
"Thảm họa quốc gia tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới II" ở trung
tâm Thủ đô Oslo và đặc biệt là vụ xả súng trên đảo Utoeya cướp đi sinh
mạng 77 người có thể được coi là vụ 11/9 của Na Uy. Đã từ lâu, đất nước
Na Uy thanh bình này chưa từng hứng chịu bất cứ hành động bạo lực nào
tương tự. Bởi thế, vụ tấn công kép ngày 22/7 đã gióng lên hồi chuông báo
động về nguy cơ khủng bố cực hữu vốn đang bị lãng quên ở châu Âu nay đã
bắt đầu trỗi dậy. Hoặc nếu không hoàn toàn như vậy, thì các vụ tấn công
này cũng cảnh báo những âm mưu chia rẽ chính trị và mất ổn định nghiêm
trọng trong lòng châu Âu vốn đang có nhiều vết rạn.
Đâu là động cơ?
Hung thủ Anders Behring Breivik thừa
nhận đã đặt bom tại khu trung tâm Thủ đô Oslo của Na Uy, sau đó điên
cuồng xả súng tại trại họp mặt của đoàn thanh niên Đảng Lao động cầm
quyền trên đảo Utoeya. Các tài liệu thủ phạm từng viết và đưa lên
internet trước đó sặc mùi cực hữu với các tư tưởng bài ngoại, bài Hồi
giáo và chống lại xã hội đa văn hóa. Breivik công khai bày tỏ ý định
"dùng chủ nghĩa khủng bố như phương tiện làm thức tỉnh công chúng".
Breivik gần như "phác họa" những hành động tàn bạo của mình trong các
tập tài liệu công khai trên internet từ cách đây vài năm nhưng không một
cơ quan an ninh Na Uy nào phát hiện ra.
Nhận định về hai cuộc tấn công này,
mạng phân tích tình báo "Stralfor" đã đưa ra một số giả thuyết: Thứ
nhất, có thể các chiến binh Hồi giáo có căn cứ tại Na Uy đứng đằng sau
các cuộc tấn công này nhằm gia tăng sự ủng hộ của công chúng đối với phe
cực hữu tại Bắc Âu, thúc đẩy họ trở thành một xu hướng chính trị chủ
đạo và gây ảnh hưởng đến chính phủ. Thứ hai, các cuộc tấn công này được
thực hiện bởi một nhóm khủng bố quốc tế thâm nhập vào Na Uy nhằm phá vỡ
Hiệp ước Schengen, một biểu tượng thống nhất của châu Âu. Thứ ba, là các
cuộc tấn công này có liên quan đến việc Na Uy tham chiến tại Libya.
Hoặc cũng có thể, cuộc tấn công này chỉ là hành động riêng của tên sát
thủ máu lạnh Behring Breivik nhằm chống lại Đảng Lao động của đương kim
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg.
Tuy nhiên, theo tạp chí Focus (Đức)
cũng như các phân tích của cảnh sát Na Uy từ các dấu hiệu thì nguyên
nhân vụ việc có thể "không mang tính chất khủng bố" mà "rõ ràng là âm
mưu chính trị" nhằm vào Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg và Đảng Lao
động. Các phân tích này cho rằng các tòa nhà bị đánh bom đều thuộc chính
phủ và vụ xả súng vào những người tham dự trại hè trên đảo Utoeya cũng
là sự kiện do Đảng Lao động tổ chức và Thủ tướng Jens Stoltenberg có
lịch đến dự vào ngày 23/7. Những phân tích này đã khiến nhiều người
nghiêng về giả thuyết cho rằng các vụ tấn công dù của cá nhân, hay có tổ
chức đứng đằng sau đều mang động cơ chính trị hơn là âm mưu reo rắc nỗi
sợ hãi trên diện rộng của chủ nghĩa khủng bố.
Nguồn gốc lịch sử
Reuters dẫn lời một số chuyên gia nhận
định vụ tấn công kép ngày 22/7 có thể xem là một sự kiện "Oklahoma của
châu Âu". Năm 1995, phần tử cực hữu Timothy McVeigh gài bom vào xe hơi
trước một tòa nhà ở thành phố Oklahoma của Mỹ làm 168 người thiệt mạng.
Trước vụ tấn công chấn động này, Washington cũng không kiểm soát gắt gao
hoạt động của các băng nhóm cực hữu, tương tự như tại châu Âu khoảng 10
năm trở lại đây.
Một bản báo cáo của Interpol năm 2010
đánh giá các băng nhóm cực hữu đang hoạt động mạnh hơn, đặc biệt trong
việc truyền bá tư tưởng bài ngoại, bài Hồi giáo, bài Do Thái và nhận
định "đây vẫn là mối đe dọa cho các nước EU".
Luồng nhập cư bất hợp pháp từ các nước
châu Phi đến châu Âu nói chung và Bắc Âu nói riêng đang tăng mạnh, đi
kèm theo đó là những hệ lụy xã hội khá phức tạp. Riêng tại Na Uy, số dân
nhập cư tăng vọt từ giữa thập niên 1990 và hiện vào khoảng 500.000
người, tức 10% dân số nước này.
Mặt khác, khủng hoảng toàn cầu cũng
khiến người dân Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển… vốn có mức sống rất cao phải
âu lo hơn về chuyện kinh tế. Những yếu tố này là "chất xúc tác" khiến
phong trào cực hữu phát triển mạnh, đặc biệt từ hơn 1 năm nay. Cực hữu
len lỏi vào Quốc hội Hungary, vươn lên mạnh mẽ tại kỳ tổng tuyển cử ở Hà
Lan, tham gia vào Chính phủ Đan Mạch, giành thắng lợi tại Phần Lan…
Trong báo cáo hồi tháng 2/2011, Cơ
quan an ninh Na Uy (PST) cũng bày tỏ lo ngại vì các tổ chức cực hữu đang
tăng cường hoạt động. Theo PST, các phần tử cực hữu Na Uy có nhiều mối
liên hệ với cực hữu Thụy Điển và một số nước châu Âu khác, kể cả Nga. Mà
những tên đầu trọc phát xít mới tại Nga thì khét tiếng với những vụ
hành hung, giết hại người nước ngoài. Nếu không có kế hoạch ngăn chặn
hữu hiệu, những vụ tấn công đơn lẻ sẽ phát triển và biến tướng thành
hành động có hệ thống và các phần tử cực hữu sẽ trở thành khủng bố thực
thụ. Tờ Novoie Vremia dẫn lời đại diện Văn phòng nhân quyền Mátxcơva
nhấn mạnh: "Những băng nhóm này được trang bị vũ khí, huấn luyện đặc
biệt và chế tạo thuốc nổ. Chúng có thể là mối đe dọa thật sự đối với an
ninh chung".
Ngày càng chuyên nghiệp
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol)
nhận định phong trào cực hữu cũng đang trở nên ngày càng chuyên nghiệp
trong việc tung ra chương trình tuyên truyền trực tuyến về việc bài
ngoại, làm tăng ý thức dân tộc chủ nghĩa trên mạng xã hội trực tuyến.
Báo cáo của Europol có đoạn viết: "Mặc
dù mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố cánh hữu dường như vẫn còn chưa rõ
nét và số lượng những vụ phạm tội hình sự do những kẻ cực đoan cánh hữu
là tương đối thấp, thì sự chuyên nghiệp trong việc tuyên truyền và tổ
chức của chúng cũng cho thấy các nhóm cực đoan cánh hữu có ý muốn mở
rộng và gieo rắc ý thức hệ của mình cũng như vẫn là mối đe dọa đối với
các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU)".
Nếu tình trạng bất ổn trong thế giới
Ảrập, đặc biệt là ở Bắc Phi, dẫn tới một lượng lớn người nhập cư ồ ạt
vào châu Âu, "chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và chủ nghĩa khủng bố có thể
có thêm cớ để gieo rắc nỗi sợ hãi hơn nữa về tình trạng nhập cư từ các
nước Hồi giáo vào châu Âu".
Việc thể hiện công khai chủ nghĩa cực
đoan cánh hữu có thể thường kéo theo hành động trả đũa từ các nhóm cánh
tả cực đoan. Những cuộc đối đầu như vậy thường kéo theo tình trạng bạo
lực.
Trong một báo cáo triển vọng an ninh
quốc gia 2011 do Cơ quan an ninh cảnh sát Na Uy công bố hồi tháng 2/2011
viết: "Những kẻ cực đoan cánh hữu Na Uy đang tiếp xúc với những kẻ cực
đoan cánh hữu Thụy Điển cũng như các nhóm cực đoan cánh hữu khác ở châu
Âu. Cuộc tiếp xúc cũng có thể được thực hiện ngay giữa các kẻ cực đoan
cực hữu Na Uy và Nga. Việc gia tăng hoạt động trong số một nhóm bài đạo
Hồi có thể dẫn tới tình trạng phân cực và bất ổn gia tăng, đặc biệt là
trong thời gian diễn ra hoặc có liên quan tới các cuộc biểu tình".
Tại Anh, những quan chức cảnh sát hàng
đầu và các nhóm Hồi giáo cũng đang lo lắng về các vụ tấn công ngày càng
gia tăng của các nhóm cực hữu. Năm 2009, phát biểu tại cuộc họp của
Diễn đàn an toàn cho người Hồi giáo, một sĩ quan cấp cao, chỉ huy Shaun
Sawyer, thuộc đơn vị chống khủng bố ở London, cho biết các sĩ quan cấp
cao nước ông đang phải tăng cường giám sát những kẻ tình nghi để xem
chúng có khả năng tiến hành các vụ tấn công hay không.
Một bài phân tích của Michael Whine,
Giám đốc phụ trách các vấn đề chính phủ và quốc tế tại cơ quan phụ trách
an ninh cộng đồng người Do Thái ở Anh, cho rằng việc sẵn sàng sử dụng
bạo lực cực đoan để bảo vệ "các giá trị" châu Âu rõ ràng là ý thức hệ
của nhiều tổ chức cực hữu.
Thiên đường phải thay đổi
Sự bình yên trong suốt một thời gian
dài của Na Uy không phải vì nước này giỏi trong việc tự bảo vệ mình, mà
phần nhiều là do chính sách của nước này tránh xa các cuộc xung đột quốc
tế. Dù là thành viên của khối quân sự NATO từ lâu, nước này gần đây mới
bắt đầu tham gia các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và Libya. Chính
sách đối ngoại ôn hoà truyền thống của Na Uy nhìn chung không khiến cho
nước này có nhiều kẻ thù. Các nhà ngoại giao Na Uy trước đây thường nói
rằng việc đánh bắt và kinh doanh thịt cá voi chính là vấn đề gây tranh
cãi duy nhất của nước này khi họ tiếp xúc cộng đồng quốc tế.
Sau vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, các
nước châu Âu tăng cường công tác an ninh nhưng hầu như chỉ tập trung vào
các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Nguy cơ từ các băng nhóm cực hữu thường
chỉ được đánh giá ở mức "gây rối trật tự công cộng". Hầu như ít có cơ
quan cảnh sát nào ở châu Âu đưa hoạt động cực hữu vào danh mục khủng bố.
Trong khi đó, khi bị kích động, những kẻ như Breivik hoàn toàn có thể
gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng như vừa qua.
Một nguyên nhân khác ngoài "nỗi ám ảnh
Al-Qaeda" khiến cảnh sát châu Âu đánh giá thấp mối đe dọa của khủng bố
cực hữu là các phần tử này thường hành động đơn lẻ. Các đảng phái, băng
nhóm chỉ đóng vai trò truyền bá tư tưởng, chứ không phối hợp tổ chức các
vụ tấn công như những mạng lưới khủng bố Hồi giáo cực đoan. Ngoài vụ
Oklahoma, năm 1999, David Copeland, một kẻ theo trường phái phát xít mới
người Anh, đã đặt bom tại khu nhà của dân nhập cư và đồng tính ở London
làm 3 người thiệt mạng. Trong thảm kịch ở Na Uy, Anders Behring Breivik
cũng khẳng định chỉ thực hiện một mình.
Xã hội Na Uy hoàn toàn cởi mở với các
nền văn hoá và tôn giáo khác nhau và vấn đề an ninh tại đây từng được
nhiều người nước ngoài mơ ước. Các thành viên trong Hoàng gia Na Uy
thường tự do đi lại với sự hỗ trợ rất hạn chế của lực lượng an ninh tại
các thành phố cũng như trong các kỳ nghỉ bên bờ biển hoặc vùng đồi núi.
Đa phần những thông tin cá nhân của
người dân Na Uy cũng để mở nên hầu như hiếm người có địa chỉ hay số điện
thoại bí mật. Chỉ cần mở các danh bạ trực tuyến là có thể tìm thấy
những đường dẫn cung cấp cả ảnh chụp vệ tinh ngôi nhà và địa chỉ chính
xác một người nào đó đang sống. Trên đó còn có chứa đựng cả chi tiết về
địa chỉ email và nơi làm việc của họ.
Nhưng sau vụ 22/7 vừa qua, phải chăng đã đến lúc các thiên đường được mệnh danh ở phương Tây phải thay đổi.
Tại phiên tòa kín diễn ra hôm 25/7,
Breivik đã nói với quan tòa: "Tôi không thể để mảnh đất này (Na Uy) bị
những kẻ Hồi giáo thực dân hóa". Những lời phát biểu tương tự như vậy
từng được Breivik đưa ra trong một bản tuyên bố dài tới 1.500 trang mà
hắn đã đăng tải lên mạng internet hôm 22/7, nhiều giờ trước khi tiến
hành hai vụ tấn công. Trong bản tuyên bố này, y thể hiện sự giận dữ của
mình đối với chủ nghĩa đa văn hóa và Đạo Hồi, đồng thời y cũng bộc lộ
những quan điểm cực hữu.
Trong bối cảnh rất nhiều các quốc gia
châu Âu đang phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng nợ công chồng chất và
tăng trưởng thấp, những khó khăn về kinh tế có thể khiến một thiểu số
những người bị vỡ mộng có các hành động chính trị và tư tưởng cực đoan.
Với dân số chỉ có 4,8 triệu người, trữ
lượng dầu mỏ ngoài khơi phong phú, một nền kinh tế năng động và mức độ
minh bạch cao, Na Uy hiện là một quốc gia giàu có và ổn định với hệ
thống phúc lợi xã hội dồi dào. Tuy nhiên, hai vụ tấn công mới đây đã
buộc các nhà lãnh đạo của nước này phải chú ý tới mối đe dọa khủng bố từ
những kẻ cánh hữu và giải quyết sự bất mãn của xã hội.
Đình Hùng
|