PGS. TS Trần Lê Bảo
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trong
quá trình phát triển, mỗi nền văn hóa đều tiếp xúc, giao lưu và đối
thoại với nhiều nền văn hóa khác nhau. Quá trình tiếp xúc, giao lưu và
đối thoại văn hóa, giá trị văn hóa của mỗi cộng
đồng được phong phú, sáng tạo hơn, và những giá trị này là vô cùng phong
phú. Chính sự đa dạng của các nền văn hóa mới làm nảy sinh nhu cầu giao
lưu và đối thoại văn hóa.
1. Bối cảnh thế giới đầu thiên niên kỷ thứ ba như một tiền đề đòi hỏi phải đối thoại giữa các nền văn hóa
Xu
thế toàn cầu hóa ngày càng diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, cấu trúc
không gian của thế giới sẽ phải thay đổi, sự liên thông cả về không gian
và thời gian có nhiều thuận lợi cho sự giao tiếp của các nền văn hoá.
Một thế giới mới sẽ cởi mở hơn, đòi hỏi gắn kết và hòa nhập hơn. Những
nền văn hóa của các cộng đồng khác nhau có nhiều cơ hội và điều kiện
quan hệ qua lại với nhau bằng hàng ngàn cách thức khác nhau. Mỗi khu vực
trên hành tinh đều đang trở thành đa dạng văn hóa và sức mạnh của sự đa
dạng đang được phát huy cao độ. Mỗi nền văn hóa đều chứa đựng những sức
mạnh riêng và đóng góp cho sự phát triển của loài người theo những cách
khác nhau. Nếu nhân loại có thể ngăn chặn được bạo lực từ chiến tranh,
từ chủ nghĩa khủng bố, từ xung đột tôn giáo và sắc tộc thì những thành
quả văn hóa do nhân loại tạo ra là vô cùng phong phú, đời sống vật chất
và tinh thần của nhân loại đã đạt được ở trình độ toàn thiện toàn mỹ.
Tuy nhiên những thảm họa trên chỉ có thể ngăn ngừa khi những trao đổi
thành thật và khoan dung giữa các nền văn hóa trở thành nhu cầu cấp bách
và những nền văn hóa cùng hợp lưu thành một nguồn lực mạnh mẽ có thể
xóa bỏ mọi bất công và cái ác, chỉ còn cái thiện và công lý trong xã hội
loài người.
Bên
cạnh đó sự tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi
diện mạo của thế giới, tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho việc giao tiếp
nhanh chóng giữa các cộng đồng, cho mỗi nhà mỗi người trên hành tinh
này. Những ý tưởng tốt đẹp, những giá trị văn hóa và quyền con người
luôn được công khai trao đổi và được tôn trọng chính là hiệu quả tích
cực của đối thoại văn hóa và sự phát triển quan trọng của văn hóa. Mặt
khác môi trường bị khai thác đến mức kiệt quệ và ngày càng nghiệm trọng,
những tệ nạn xã hội, ma túy, tội phạm... là những thách thức lớn, cùng
nhiều vấn đề bức xúc và cấp bách cần đối thoại để giải quyết chúng ở cấp
độ từng quốc gia và vượt ra khỏi biên giới mỗi quốc gia đạt đến tầm khu
vực và thế giới.
Lịch
sử nhân loại là lịch sử của một số ít người có quyền lực được thụ hưởng
mọi đặc quyền đặc lợi, còn số đông phải chịu nhiều áp bức đau khổ và
chẳng có quyền lợi gì. Hai tai họa lớn nhất mà đại đa số dân chúng khắp
nơi trên thế giới phải hứng chịu đó là chiến tranh và bóc lột kinh tế.
Chúng là kẻ thù của tự do và hạnh phúc nhân loại, là vật cản trên con
đường hướng tới một xã hội tốt đẹp dựa trên tình thương và đạo lý. Chiến
tranh cùng với sự tàn bạo, đã hủy diệt không thương tiếc những thành
quả lao động của loài người, tàn sát hàng triệu mạng sống gieo rắc bao
đau thương cho nhân loại. Các dân tộc trên thế giới từ lâu đã mệt mỏi và
chán ngán chiến tranh. Khát vọng hòa bình và an ninh đã trở nên bức
thiết hơn bao giờ hết trong tình hình thế giới hiện nay. Nhân loại đã
tiến sang một giai đoạn lịch sử mới cần thức nhận nghĩa vụ và trách
nhiệm đối với hòa bình toàn cầu. Mọi người đều chung sống trong ngôi nhà
trái đất. Toàn thế giới là một gia đình. Hòa bình và an ninh trên hành
tinh này chỉ thực sự được bảo đảm khi đời sống vật chất và tinh thần của
con người ngày hôm nay được đáp ứng đầy đủ, mà còn bảo tồn được nguồn
tài nguyên của thế giới cho thế hệ mai sau. Ở đây đối thoại văn hóa lại
tìm được tiếng nói chung không chỉ vì cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay mà
còn vì thế hệ mai sau.
Đối
thoại giữa các nền văn hóa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
chẳng những có thể ngăn chặn được những xung đột đang còn ở dạng tiềm
tàng, mà còn thúc đẩy sự phát triển chung của toàn nhân loại. Vì vậy đối
thoại giữa các nền văn hóa là một khuynh hướng, một khát vọng sống tốt
đẹp, một đạo lý đồng thời là một triết lý sống của nhân loại hiện nay.
Nó là thước đo của hòa bình và khoan dung, là phương tiện cho sự đa dạng
và đa nguyên văn hóa với mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy những giá trị
văn hóa chung của loài người.
Đối
thoại giữa các nền văn hóa chẳng những tăng cường nâng cao sự hiểu biết
và nhận thức về những giá trị chung của toàn nhân loại mà còn tôn trọng
những sự khác biệt của từng dân tộc. Nó đưa tính nhân văn vào trong quá
trình toàn cầu hóa, đem lại sự phát triển hài hòa và bền vững cho ngôi
nhà chung thế giới dựa trên tinh thần tôn trọng những cách thức khác
nhau, lối sống khác nhau để đạt đến một xã hội hòa bình và hạnh phúc.
Đồng thời tạo cơ hội cho các nền văn hóa hợp tác cùng chung sống hòa
bình vì sự phát triển bền vững trên hành tinh này.
Trong
thời đại ngày nay, đối thoại giữa các nền văn hóa không có một giới hạn
hay ranh giới nào. Sự giao lưu và tiếp biến văn hóa chẳng những mở ra
những cơ hội mới cho các cộng đồng hiểu nhau hơn mà còn làm cho chính
mỗi cộng đồng hiểu rõ mình hơn. Do vậy sự tương tác giữa các nền văn hóa
là một thuộc tính và là tiền đề cho sự phát triển xã hội.
Đối
thoại giữa các nền văn hóa nhằm hướng tới sự đa dạng văn hóa. Đa dạng
văn hóa là di sản chung của nhân loại và là nguồn gốc của sự sáng tạo,
là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội loài
người. Đa dạng văn hóa đem lại sự khoan dung và hòa hợp, đưa đến sự đối
thoại và hợp tác. Vì vậy đa dạng văn hóa chính là cơ hội to lớn để để
xây dựng thế giới hòa bình và ổn định.
2. Mục đích của đối thoại giữa các nền văn hóa
Ngày
nay đối thoại giữa các nền văn hóa như một mô hình mới trong quan hệ
quốc tế và quan hệ giữa các nền văn hóa. Để mô hình này nhanh chóng trở
thành hiện thực, cần chỉ ra được tính thiết thực và chân chính của mục
đích đối thoại. Mọi cuộc đối thoại đều phải lấy con người làm trung tâm.
Phải góp phần thúc đẩy mở đường hoặc định hướng cho các cuộc đối thoại
khác trên những lĩnh vực chủ yếu như sau:
-
Đối thoại để giải quyết hòa bình những xung đột hiện hữu và ngăn chặn
những xung đột tiềm tàng về tôn giáo, sắc tộc hoặc lãnh thổ.
-
Đối thoại để triển khai và vận dụng một cách sáng tạo Hiến chương Liên
Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế về quyền con người, chủ quyền quốc gia và
quyền tự quyết của các dân tộc.
- Đối thoại để ngăn chặn sự bất công trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước phát triển và đang phát triển.
-
Đối thoại để chia sẻ những những thành tựu của y học nhằm chống lại
những hiểm họa của đại dịch HIV - AIDS và nhiều bệnh dịch nguy hiểm khác
đang có nguy cơ lây lan đe dọa cuộc sống nhân loại.
- Đối thoại để tránh nguy cơ của một sự "tự sát toàn cầu" (Edgar Morin) do con người tự mình gây ra những thảm họa môi trường khó có thể lường trước.
- Đối thoại vì một nền hòa bình cho nhân loại và sự phát triển bền vững cho toàn hành tinh...
3. Cơ sở của đối thoại văn hóa - những giá trị đạo đức và tinh thần.
Không phải ngẫu nhiên mà “Tuyªn bè cña UNESCO vÒ §a d¹ng v¨n ho¸ vµ Ch¬ng tr×nh Hµnh ®éng” (2-11-2001)
đã lựa chọn đúng đắn những chủ đề phụ: giáo dục, khoa học và tìm kiếm
các giá trị. Việc tìm kiếm và xác lập những giá trị chung nhất về đạo
đức và tinh thần của các cộng đồng là một trong những cơ sở hữu hiệu và quan trọng nhất của đối thoại giữa các nền văn hóa.
Để
có một trật tự thế giới dân chủ và đa nguyên những chân giá trị của con
người có thể thành hiện thực, thì trước hết phải thay đổi thường xuyên
nhận thức của mọi người về các giá trị cũng như các nguyên tắc và thái
độ của mỗi người về dân tộc, mới có thể đối thoại văn hóa.
Trong
quá trình đối thoại những giá trị cơ bản, các nguyên tắc đạo đức như
lòng bao dung, nhân quyền, dân chủ, tôn trọng pháp luật và việc tôn
trọng đa dạng văn hóa là những giá trị chung được thống nhất và phổ biến
ở các nền văn hóa văn minh. Đó là sự thật và cũng là những chuẩn mực cơ
bản về ứng xử, tạo nên sự cố kết xã hội nhờ những mục đích chung. Các
giá trị này là biểu hiện cao của tính nhân văn cũng như sự tôn trọng đối
với đa dạng văn hóa.
Đối
thoại cần tập trung vào những đặc trưng cơ bản của những giá trị chung
như trên, điều này đem lại ý nghĩa to lớn cho cuộc sống và mang lại sự
phong phú cả về hình thức lẫn nội dung của bản sắc dân tộc.
Các
giá trị dân tộc cũng là những cơ sở quan trọng để hoạch định các chính
sách quốc tế lành mạnh, góp phần tạo ra những chuẩn mực thuận lợi cho xã
hội hòa bình và công bằng. Các xã hội dân chủ sẽ không phát triển được
khi các cô ng dân của mình không có khả nặng hòa nhập các giá trị và
nguyên tắc sống của cộng đồng mình với các giá trị và nguyên tắc sống
của các cộng đồng khác.
Trong
những giá trị được chia sẻ trên toàn cầu và bao trùm lên các nền văn
hóa, thì khoan dung là một giá trị, một nguyên tắc vượt lên trên những
khác biệt về văn hóa văn minh. Nó là tiền đề cũng là cơ sở tối cao để có
thể thu được thành quả của mọi cuộc đối thoại. Vì vậy mọi cuộc đối
thoại đều khuyến khích sự khoan dung và sự tôn trọng đối với người khác,
đồng thời thừa nhận và tuân thủ sự đa dạng văn hóa trên hành tinh..
Vai
trò quan trọng của giáo dục trong việc đối thoại giữa các nền văn hóa
là không thể phủ nhận. Thông qua giáo dục mọi công dân trong cộng đồng,
đặc biệt là thế hệ trẻ được tăng cường hiểu biết lẫn nhau, biết tôn
trọng các giá trị văn hóa của cộng đồng mình và của các cộng đồng khác;
biết sống khoan dung, tôn trọng tự do đoàn kết bình đẳng, tôn trọng và
có trách nhiệm đối với thiên nhiên.
Giáo
dục cần giúp cho thế hệ trẻ hiểu rõ ba bài học quan trọng của đối thoại
văn hóa: Một là nhân loại có chung một động lực cơ bản là hướng tới văn
minh và tiến bộ. Sự chia sẻ động lực này đã thúc đẩy con người vượt qua
chủ nghĩa vị kỷ hẹp hòi. Hai là trong quá trình phát triển các dân tộc
trên thế giới với nền văn hóa riêng sống đan xen vào nhau, loài người có
xu hướng loại bỏ sự khác nhau mà chấp nhận quy luật thống nhất trong đa
dạng và đa dạng văn hóa được thừa nhận và tôn trọng. Ba là tương lai
của nhân loại phát triển như thế nào đều phụ thuộc vào khoa học công
nghệ và nghệ thuật cùng chung sống mới. Nó đòi hỏi phải tôn trọng quy
luật phụ thuộc hơn là xung đột và quy tắc đa dạng sẽ biểu đạt tốt hơn
bất kỳ giọng nói chung nào. Giáo dục là công cụ tốt nhất thúc đẩy cho sự
hình thành nền văn hóa đối thoại của nhân loại.
Đối
thoại phải hướng vào tri thức để đem lại sự hiểu biết lẫn nhau. Đối
thoại phải tìm điểm chung và nét khác biệt, cùng những cách thức bảo lưu
sự khác biệt góp phần làm phong phú cho tính thống nhất. Đối thoại cũng
nhằm loại bỏ xu hướng cá biệt hóa, thúc đẩy sự hòa nhập và dung hợp. Sự
hòa nhập ở đây không có nghĩa là áp đặt sự giống nhau trên thế giới.
Cho dù có một nền văn hóa toàn cầu được hình thành nhờ động lực của quan
hệ trao đổi quốc tế, của văn hóa đối thoại, thì cũng không phải là sự
mở rộng của một nền văn hóa nào đó trên quy mô toàn cầu mà là sự hòa
trộn của nhiều nền văn hóa, một hỗn hợp phong phú của tính đa dạng được
tích lũy qua thời gian trên khắp thế giới.
Tri
thức của nhân loại được thể hiện ở khoa học và công nghệ. Khoa học và
công nghệ đã đem lại sự đổi mới diện mạo thế giới, thúc đẩy sự đổi mới
xã hội loài người. Thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé nhờ công nghệ thông
tin. Tiến bộ khoa học và công nghệ đã trở thành hiện tượng mang tính
toàn cầu, đem lại cho nhân loại những cơ hội tốt nhất vượt lên mọi thành
kiến hẹp hòi để đối thoại trong tình nhân loại. Mặt khác những tiến bộ
khoa học đem lại cho nhân loại cách tiếp cận mới, vượt qua thế giới quan
đơn giản hóa cổ điển, cách nhìn nhận phân tích, tách biệt cơ thể và trí
óc, không có sự liên quan và bất biến. Gần đây sự phát triển của khoa
học càng chứng tỏ sự thống nhất của vũ trụ vĩ mô và vi mô; ở góc độ cơ
bản những bộ phận riêng lẻ của vũ trụ đều có mối liên hệ trực tiếp và
gần gũi với nhau. Ngày nay nhiều ngành khoa học đã được kết nối đem lại
cách tiếp cận thế giới trong tính tổng thể bền vững, toàn diện mà không
chia rẽ đứt đoạn. Cách tiếp cận liên ngành ngày càng được chấp nhận và
ủng hộ. Xã hội loài người phải được nhìn nhận trong tính tổng thể, được
vận hành như một hệ thống thống nhất như trong một đại gia đình và mọi
khác biệt trong gia đình đều có thể giải quyết thông qua đối thoại.
Ngoài ra khoa học công nghệ không chỉ đem lại nhiều hơn nữa những lợi
ích vật chất và tinh thần cho nhân loại, mà còn cần giúp cho mọi người
nhận thức được tính thống nhất cơ bản của nhân loại. Như vậy khoa học
hiện đại đã và đang cung cấp cho chúng ta một cơ sở khoa học, một phương
pháp tiếp cận phù hợp để đối thoại giữa các nền văn hóa thành công.
4. Việt Nam và đối thoại văn hóa
Trong
quá trình phát triển lịch sử, dân tộc Việt Nam đã đối thoại với nhiều
nền văn hóa, có trình độ văn minh cao hơn, trong đó có văn hóa Trung
Quốc, văn hóa Phương Tây. Quá trình tiếp biến văn hóa dài lâu ấy, có cả
cưỡng bức văn hóa và đối thoại văn hóa, có lúc yếu tố này mạnh hơn yếu
tố kia, có khi vừa chống lại vừa tiếp thu, khi mạnh lúc yếu... Văn hóa
Việt Nam
đã thể hiện sự dung hợp trong tiếp nhận và tiếp biến văn hóa. Nhiều yếu
tố văn hóa đông tây đã được biến đổi làm giàu cho văn hóa Việt Nam mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
Bản
sắc văn hóa Việt Nam có cội nguồn từ nền văn hóa nông nghiệp lúa nước
cách đây 3000 năm, được tôi luyện hơn 2000 năm vừa chống đối vừa đối
thoại với văn hóa Trung Hoa; đủ sức tiếp biến thành công văn hóa phương
Tây và sẵn sàng hội nhập văn hóa trong khu vực và thế giới trong thời
đại ngày nay.
Sự
nỗ lực vượt bậc phát huy tiềm năng tự thân và kịp thời tiếp thu những
nhân tố tích cực từ bên ngoài trong qua trình tiếp biến văn hóa là những
bài học hết sức quý báu, tăng cường nội lực cho văn hóa Việt Nam. Nó
tạo cho văn hóa Việt Nam có một tư thế mới, có thể đối thoại một cách bình đẳng và sáng tạo trong xu thế hội nhập văn hóa toàn cầu.
Trong
thời đại mới, nhiều cơ hội đối thoại trong khu vực và thế giới đang
diễn ra, Việt Nam sẵn sàng đối thoại với tất cả các nước, mong muốn là
bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới,
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển phồn vinh cho mái nhà chung
trên hành tinh này.
PGS.TS Trần Lê Bảo
Giám đốc Trung tâm Trung Quốc Trường ĐHSP Hà Nội
Fax 008442696 474 Email tran_le_bao@yahoo.com