Ngọn lửa bùng phát
Khởi đầu từ Tunisia, các cuộc biểu
tình chống chính phủ do giá cả leo thang, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và
nạn tham nhũng hoành hành rộng khắp suốt mấy tuần qua đã lan rộng tới
các nước Ảrập vùng Bắc Phi và Trung Đông như Ai Cập, Yemen, Algeria,
Libya, Jordani, Iran, Bahrain. Ở Tunisia, các cuộc biểu tình dữ dội của
dân chúng đã buộc Tổng thống Ben Ali, người đã cầm quyền suốt 23 năm
phải trốn chạy khỏi đất nước ngày 14/1. Sự sụp đổ của triều đại Ben Ali
được xem là hồi chuông cảnh báo đối với thế giới Ảrập. Và chẳng phải đợi
lâu, hồi chuông từ Tunisia đã lan sang Ai Cập. Chưa bao giờ có đến cả
triệu người đổ ra đường phố ở Thủ đô Cairo để biểu tình đòi Tổng thống
Mubarak phải từ chức. Và ngày 11/2 tại trung tâm Thủ đô Cairo các đám
đông reo hò như chưa bao giờ được ăn mừng sự kiện lớn lao như thế trước
sự ra đi của ông Hosni Mubarak sau ngót 30 năm nắm quyền.
Ngọn lửa bùng phát từ Tunisia và Ai
Cập đang tiếp tục lan rộng sang các nước Bắc Phi, Trung Đông khác. Tuần
qua, các vụ xuống đường phản đối chính phủ đã diễn ra rầm rộ ở nhiều
nước trong khu vực. Tại Iran, cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình
tại thủ đô Tehran. Tại Bahrain, một nước ở vùng Vịnh có 1 triệu dân,
hàng ngàn người cũng xuống đường đòi cải cách chính trị. Trong khi đó, ở
Yemen, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Ngày 14/2, khoảng 3.000 người
đã tập trung tại khu vực quảng trường Al Tahrir, Thủ đô Sanaa, đòi cải
cách chính trị và Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã cầm quyền 32 năm phải
từ chức. Nguyên nhân chính của các cuộc biểu tình đầy phẫn nộ này là
giá cả leo thang, tệ nạn tham nhũng hoành hành trong khi có tới 40% dân
số Yemen sống dưới mức nghèo khổ với không quá 2USD/ngày.
Trong khi đó, Libya, nước nằm giữa hai
tâm điểm Tunisia, Ai Cập và cũng có nhiều nét tương đồng về kinh tế,
chính trị với hai quốc gia này, đã trở thành mặt trận mới của biểu tình.
Đêm thứ tư 16/2, thành phố Banghazi ở nước này chấn động vì cuộc biểu
tình của hàng nghìn người chống chính phủ. Theo tin tức mới nhất, nguy
cơ một cuộc nội chiến đang ngày càng hiện hữu ở đất nước dưới sự lãnh
đạo của Đại tá Gadafi từ năm 1969 và có nhiều tin cho biết ông này có
thể đã phải chạy trốn sang Venezuela.
Đẩy thuyền là dân, lật thuyền là dân
Tại sao ngọn lửa nổi giận của nhân dân
các nước Trung Đông - Bắc Phi lại bùng phát? Lý do gì khiến cho các
chính phủ Tunisia, Ai Cập ở đây nhanh chóng bị sụp đổ trước các cuộc
biểu tình của nhân dân. Đây là điều được các nhà quan sát quốc tế quan
tâm lý giải. Biến cố Tunisia bắt đầu từ sự bất mãn của người dân vì giá
lương thực leo thang, tỷ lệ thất nghiệp cao và nạn tham nhũng. Nhiều
người Ai Cập cũng có mối bức xúc tương tự và họ xuống đường đòi ông
Mubarak từ chức để bày tỏ thái độ.
Đầu tiên là sự bất mãn của người dân
trước các nhà lãnh đạo gia đình trị và tham nhũng. Theo báo chí Anh, sau
23 năm trị vì, gia đình ông Ben Ali đã gom góp được một khối tài sản
khổng lồ trị giá lên tới 5,5 tỉ USD. Tuy nhiên phu nhân Laila, trẻ hơn
chồng 20 tuổi, mới là người bị hàng triệu người dân căm ghét nhất. Rất
nhiều người Tunisia cáo buộc bà Laila đã lợi dụng cuộc hôn nhân với ông
Ben Ali để biến gia đình Trabelsis của bà thành một gia đình quyền lực
và giàu có nhất đất nước này. Trong khi gia đình này vơ vét của cải của
đất nước thì tỉ lệ thất nghiệp ở Tunisia đã tăng lên đến 14%. Sự kiện
anh Mohamed Bouazizi, một kỹ sư máy tính thất nghiệp, tự thiêu để phản
đối chính quyền đã như giọt nước tràn ly, dẫn đến làn sóng biểu tình
phản đối ông Ben Ali buộc ông này phải chạy trốn khỏi đất nước.
Còn ở Ai Cập, vấn đề chính được cho là
do chính phủ đã không đảm bảo được cuộc sống của đại đa số người dân,
chủ yếu là khi mà giá lương thực, thứ nuôi sống con người hàng ngày,
tăng cao chóng mặt. Ở Ai Cập khoảng 40% tổng sản lượng lương thực thực
phẩm của nước này, trong đó có 60% bột mỳ - loại lương thực chủ yếu -
được nhập khẩu. Ai Cập từng là một trong những "trụ cột" sản xuất lương
thực của thế giới, nay lại trở thành một trong những nhà nhập khẩu lớn
nhất toàn cầu. Một nửa dân số Ai Cập sống với mức thu nhập dưới 2
USD/ngày. Cho dù chính quyền Mubarak đã nỗ lực cải cách kinh tế, đạt tốc
độ tăng trưởng đạt 6-7% nhưng không đi cùng với dân chủ và công bằng xã
hội thì nó chỉ càng đào sâu thêm hố ngăn cách xã hội. Nhiều ông chủ mới
giàu lên nhờ đặc quyền đặc lợi, trong khi đó, 80% dân chúng Ai Cập
nghèo khổ đứng bên lề tiến trình phát triển, 25% thanh niên trong lứa
tuổi 18-29 thất nghiệp. Tình trạng thất nghiệp, đời sống khó khăn, kết
quả của một quá trình phát triển thiếu bền vững đã dẫn đến kết cục là sự
nổi giận của người dân.
Hơn nữa, việc cầm quyền quá lâu của
ông Mubarak cũng khiến cho nhiều người bất mãn mong muốn có sự thay đổi.
Năm 2005, ông Mubarak đã bị nhân dân phủ nhận một cách thầm lặng khi
tái đắc cử với 88% phiếu bầu nhưng trong cuộc bầu cử chỉ 23% cử tri tham
gia, một con số cử tri quá thấp. Để bảo vệ quyền lực, nhà lãnh đạo này
đã duy trì đạo luật tình trạng khẩn cấp trong 30 năm cho phép ông cai
trị bằng bàn tay sắt. Cơ hội cho bất kỳ một cá nhân nào muốn ra tranh cử
tổng thống thách thức vị trí của ông Mubarak là rất ít vì nhiều quy
định khắt khe. Theo Hiến pháp Ai Cập, một ứng cử viên độc lập muốn ra
tranh cử phải có được sự ủng hộ của 250 dân biểu Nghị viện, trong đó ít
nhất là 65 thành viên Hạ viện, 25 người trong Hội đồng tư vấn (Thượng
viện) và ít nhất 6 dân biểu vùng. Điều này là bất khả thi vì hiện tại
đảng cầm quyền đang nắm đa số tại Nghị viện.
Bên cạnh các nhân tố trong nước, sự
nổi giận của người dân cũng chịu sự tác động của các nhân tố khác. Chẳng
hạn như người ta nhắc đến vai trò của Phong trào Anh em Hồi giáo
(Muslim Brotherhood) trong việc kích động người dân Ai Cập đứng lên biểu
tình chống chính phủ. Những phát biểu của lãnh đạo Mỹ và các nước
phương Tây cũng được xem như là việc đổ thêm dầu vào lửa, rồi sự “tiếp
tay” của báo chí - truyền thông phương Tây, các mạng xã hội như
Facebook, Twitter và các tổ chức phi chính phủ... khiến cho chính phủ ở
Ai Cập và Tunisia không còn khả năng chống đỡ. Việc trở lại quê hương và
ý định tham gia chính trường của ông Mohammed El-Baradei sau hơn 10 năm
đảm nhận chức vụ Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA)
cũng được xem là một nhân tố khiến người dân Ai Cập muốn ông Mubarak ra
đi. Sự đón tiếp nhiệt tình của người dân cùng với ý định sẽ tham gia
tranh cử tổng thống vào năm tới và thành lập "Liên minh quốc gia vì sự
thay đổi" của ông Baradei là những mối lo ngại lớn cho chính quyền
Mubarak. Và trên thực tế, ông Mubarak đã phải ra đi khi còn chưa kết
thúc hết nhiệm kỳ thứ 6 của mình.
Khi "cách mạng" đi qua
Cuộc Cách mạng Hoa nhài, rồi Cách mạng
sông Nil, theo cách gọi cuộc biểu tình lật đổ tổng thống của người dân ở
Tunisia và Ai Cập đã đi qua. Giờ đây, người ta đang nói đến hậu quả của
nó đối với các nước này, hiệu ứng domino mà nó gây ra đối với các nước
láng giềng xung quanh cũng như những ảnh hưởng đối với thế giới.
Trước hết, đó là hậu quả đối với các
nước Tunisia, Ai Cập. Ở Tunisia tình hình được xem là tạm thời ổn định
sau khi chính phủ lâm thời được thành lập. Thủ tướng lâm thời Ghannouchi
tuyên bố Chính phủ vừa được thành lập chỉ là một Chính phủ chuyển tiếp
với mục đích chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp dân chủ, chuẩn bị cho
các cuộc bầu cử để người dân có thể tự do bày tỏ quan điểm và ý nguyện
của mình. Tuy nhiên, ở Ai Cập, tình hình lại căng thẳng hơn. Giờ đây,
thay vì các cuộc biểu tình chống chính phủ, người dân chuyển sang đình
công, bãi công đòi việc làm, tăng lương… Khi các phe phái chính trị,
quân đội còn đang loay hoay với việc giải quyết bài toán chia sẻ quyền
lực và làm thế nào để đảm bảo chuyển giao quyền lực dân chủ trong vòng 6
tháng nữa thì trên đường phố, tình cảnh người dân không khá lên sau
những ngày hỗn loạn.
Trên khía cạnh quan hệ quốc tế, sự ra
đi của Mubarak và tình trạng bất ổn mà Ai Cập đang đối mặt sẽ là những
vấn đề nghiêm trọng đối với chính sách đối ngoại của Mỹ. Ai Cập của
Mubarak là đồng minh lâu năm, hợp tác với Mỹ trong hàng loạt vấn đề, từ
chống khủng bố tới hỗ trợ các hoạt động quân sự Mỹ ở Trung Đông hay hỗ
trợ cho các cuộc đàm phán Ảrập - Israel. Với vị trí là trung tâm của thế
giới A rập, sự thay đổi ở Ai Cập và có thể lan sang rộng hơn ở Trung
Đông, có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới phạm vi ảnh hưởng của Mỹ trong khu
vực, an ninh Israel và nhiều vấn đề khác. Với một Ai Cập trong thời kỳ
chuyển tiếp, một số lợi ích của Mỹ có thể bị ảnh hưởng. Lịch sử từng cho
thấy, quyết định của Sadat, cựu Tổng thống Ai Cập trước đây đảo ngược
liên minh của ông ta với khối Xô viết và thành lập liên minh với Hoa Kỳ
đã phá hoại vị trí của Liên xô ở Địa Trung Hải và trong thế giới Ảrập,
củng cố vị trí của Mỹ một cách cực kỳ vững chắc ở khu vực suốt những năm
sau này. Sự giúp đỡ của của tình báo Ai Cập sau ngày 11/9 là cực kỳ
quan trọng trong việc ngăn chặn và làm suy yếu Al Qaeda. Nếu Ai cập
không hợp tác nữa hay trở thành thù địch, chiến lược của Mỹ sẽ bị ảnh
hưởng nghiêm trọng.
Không thể không kể đến những ảnh hưởng
của tình hình hiện nay đối với Israel, một nước nằm giữa thế giới Arap.
An ninh quốc gia của Israel dựa một phần quan trọng vào hiệp ước hòa
bình với Ai cập năm 1979, đây cũng là nước duy nhất trong thế giới Arap
chịu ký hòa ước với Israel và làm trung gian điều đình cho quan hệ giữa
Israel với các nước Arập. Nếu Ai Cập định xóa bỏ Hiệp ước và qua thời
gian sẽ xây dựng lại quân đội của nó thành một lực lượng hùng mạnh, thì
mối nguy cơ đối với Israel tồn tại từ trước khi ký hiệp định này sẽ lại
nổi lên. Điều này có thể không diễn ra nhanh chóng, nhưng Israel sẽ phải
đối phó với hai thực tế. Một là quân đội Israel không đủ lớn hay đủ
mạnh để chiếm và kiểm soát Ai Cập. Hai là sự phát triển của quân đội Ai
Cập sẽ áp đặt những phí tổn nặng nề về quân sự lên Israel.
Trên khía cạnh kinh tế, do là khu vực
cung cấp dầu mỏ lớn nhất thế giới, tình hình bất ổn ở Trung Đông và Bắc
Phi, những ngày qua cộng với lo ngại về sự bất ổn ở các nước tiếp theo
như Lybia, Barain… đã khiến giá vàng và giá dầu mỏ hôm qua tiếp tục tăng
lên. Ở London, dầu Brent đã tăng lên mức 103,5 USD/thùng. Giá vàng tăng
thêm 0,5% lên đến 1396,5 USD/ounce. Đây là mức độ cao nhất trong 7 tuần
lễ vừa qua.
Hiện nay, hiệu ứng của các cuộc biểu
tình lật đổ lãnh đạo cầm quyền ở Tunisia và Ai Cập đang lan rộng khắp
Trung Đông và Bắc Phi, bất chấp những nỗ lực ổn định tình hình của các
chính phủ. Trong khi Nga lên tiếng cảnh báo việc khuyến khích làn sóng
nổi dậy gây chấn động thế giới Ảrập là "phản tác dụng" thì Mỹ và EU kêu
gọi chính phủ các nước tránh các hành động đàn áp những người biểu tình
đòi dân chủ. Ở thời điểm hiện nay, quả là khó dự đoán chính xác được
chính quyền ở quốc gia nào trong vùng sẽ trụ vững, chính quyền nào sẽ
phải tiếp bước ra đi. Tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra thì
viễn cảnh về một cuộc “đại cách mạng” Trung - Đông, Bắc Phi rõ ràng đang
hiển hiện, khi mà ngọn lửa bất bình của dân chúng như vết dầu loang lan
rộng khắp trong vùng. Tuy nhiên, liệu cuộc sống người dân có được cải
thiện và họ có được sống trong yên ổn hay những cuộc cách mạng này chỉ
là sự khởi đầu cho một thời kỳ xáo trộn kéo dài ở Trung Đông, thay độc
tài và tham nhũng này bằng độc tài và tham nhũng kiểu khác mà thôi?
Hòa Bình
|