skip to main |
skip to sidebar
Quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu EU - Mỹ La-tinh: Con đường không bằng phẳng
Tác giả: Đỗ Sơn Hải
TS, Học viện Ngoại giao
Bài đăng trên Tạp chí Cộng sản, ngày 22/6/2010
TCCSĐT - Năm 1999,
tại Ri-ô đờ Gia-nê-rô (Bra-xin), thỏa thuận về xây dựng mối quan hệ đối
tác chiến lược giữa Liên minh châu Âu (EU), và các nước Mỹ La-tinh và
Ca-ri-bê (LAC) đã được ký kết. Thỏa thuận này đã mở ra một giai đoạn
phát triển lịch sử mới giữa EU và Mỹ La-tinh, đồng thời chấm dứt gần
một thập kỷ “lãng phí” trong quan hệ song phương.
Hơn một thập kỷ qua,
với sự nỗ lực của cả hai phía, mối quan hệ đối tác chiến lược EU - Mỹ
La-tinh đã có những bước tiến dài so với thời kỳ “Chiến tranh lạnh” và
hầu như toàn bộ thập niên 90 thế kỷ XX, thời kỳ mà mối quan hệ này gần
như bị “đóng băng”.
Hiện nay, EU đã trở
thành đối tác thương mại lớn thứ hai (sau Mỹ) của Mỹ La-tinh và là một
trong những nhà đầu tư lớn nhất vào khu vực (EU là đối tác thương mại
lớn nhất của hai nền kinh tế hàng đầu của khu vực là Bra-xin (20%) và
Ác-hen-ti-na (8,2%)(1). EU đã đầu tư vào Mỹ La-tinh hơn 450 dự án và
chương trình ước tính trị giá hơn 3 tỉ ơ-rôEuro(2). Trong hơn 10 năm
qua, quan hệ đối tác chiến lược EU-Mỹ La-tinh đã phát triển trong hầu
hết mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến xã hội ở cả 3 cấp độ quan hệ:
khu vực, tiểu khu vực và song phương.
Quyết tâm thúc đẩy mối
quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới được hai bên thỏa thuận
tại hội nghị thượng đỉnh EU - Mỹ La-tinh lần thứ năm tại Viên (Áo)
tháng 5-2006. Tại cuộc gặp cấp cao này, các nhà lãnh đạo hai khu vực đã
khẳng định lại Chương trình hợp tác chiến lược cho giai đoạn 2007-2013
(được Hội đồng, Ủy ban và Nghị viện châu Âu thông qua tháng 12-2005)
cũng như các mục tiêu được đề ra trong “Những mục tiêu phát triển Thiên
niên kỷ: Triển vọng cho Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê” (Chương trình này được
Liên hợp quốc in ấn và công bố tháng 6-2005). Nội dung cốt lõi của
những thỏa thuận tại Viên là 3 ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành
động nâng tầm quan hệ EU-Mỹ La-tinh lên “đối tác chiến lược toàn cầu”:
hợp tác đa phương; hợp tác xã hội; và hợp tác liên khu vực.
Nhằm đối phó với tác
động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các cơ chế đối thoại EU -
Mỹ La-tinh đa cấp đã được hình thành tại các hội nghị Li-ma (Pê-ru) năm
2008 và Pra-ha (Séc) tháng 6-2009. Ngoài những chủ đề hợp tác quen
thuộc như xóa đói, giảm nghèo, chống tội phạm hay khủng bố quốc tế
v.v., tại các cuộc đối thoại này, hai bên đã bắt đầu xây dựng những
chương trình cụ thể nhằm giải quyết một trong những vấn đề đang nổi cộm
và nhạy cảm, thường bị tránh né trước đó: vấn đề di trú từ LAC sang
EU.
1. EU và LAC: Xích lại gần nhau
Xét về mặt lý thuyết, những bước phát triển trên đây giữa EU và LAC là hợp lý và đương nhiên bởi một số lý do chủ yếu sau:
Thứ nhất, cả EU
và các nước Mỹ La-tinh đều rất cần đến sự hỗ trợ lẫn nhau để khắc phục
hậu quả của cuộc chiến kéo dài gần 4 thập kỷ. Tuy cả hai khu vực ít
chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột “nóng” như ở châu Á và Trung Đông,
nhưng ảnh hưởng của “Chiến tranh lạnh” cũng không nhỏ. Thực tế là một
số liên kết ở cả hai khu vực đã được hình thành từ ngay trong “Chiến
tranh lạnh”, điển hình là hai khối kinh tế EEC và MERCOSUR (tính từ thời
điểm năm 1985 khi Bra-xin và Ác-hen-ti-na tuyên bố về liên kết kinh
tế), tuy nhiên, do bị cuốn vào các kế hoạch quân sự của Oa-sinh-tơn
trong chiến lược ngăn chặn của Mỹ, thành quả thu được từ những liên kết
này rất khiêm tốn. 34 quốc gia Mỹ La-tinh với số dân khoảng 542 triệu
người và những nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú sẽ là một thị
trường hết sức cần thiết cho công cuộc chấn hưng của EU. Trong khi đó,
EU được các nước Mỹ La-tinh trông đợi như một nguồn đầu tư hợp lý nhất
trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ suy yếu.
Thứ hai, sự kết
thúc “Chiến tranh lạnh” đã tạo điều kiện thuận lợi để hai đối tác cải
thiện quan hệ. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, khu vực Mỹ La-tinh
luôn được coi là “sân sau” của Mỹ, vì thế các nước Tây Âu hầu như không
có khả năng mở rộng quan hệ. Sự điều chỉnh chính sách đối với Mỹ
La-tinh của các chính quyền của cựu Tổng thống B.Clin-tơn và G.Bu-sơ đã
tạo cơ hội cho hợp tác EU - Mỹ La-tinh. Hơn thế, những biến động chính
trị tại khu vực sau khi Tổng thống Hu-gô Cha-vét lên cầm quyền tại
Vê-nê-xu-ê-la cũng thúc đẩy EU và Mỹ La-tinh xích lại gần nhau. Sự phát
triển của phong trào cánh tả tại Mỹ La-tinh càng làm cho quan hệ giữa
khu vực với Mỹ giảm sút bao nhiêu thì cơ hội cho EU lấn “sân sau” của Mỹ
càng lớn thêm bấy nhiêu.
Thứ ba, quá
trình toàn cầu hóa đã góp phần đưa các nhà đầu tư nước ngoài tới khu
vực Mỹ La-tinh đầy tiềm năng. Sự có mặt của các nước như Nhật Bản,
Trung Quốc, Nga và thậm chí cả các nền kinh tế mới như Hàn Quốc,
Xin-ga-po... buộc các nước EU phải đẩy nhanh tiến trình hợp tác với khu
vực. Trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại đây, EU đang là đối tác có lợi
thế bởi sự gần gũi về văn hóa. Lịch sử gắn kết Tây Âu với Mỹ La-tinh
đã có một bề dày, chí ít là từ những phát kiến địa lý từ thế kỷ XV
(điều này đã được thể hiện rất rõ tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15
cộng đồng các quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại
Sa-la-man-ca (Tây Ban Nha) tháng 10-2005).
2. Trở thành đối tác chiến lược: những trở ngại trên con đường hiện thực hóa
Tuy nhiên, tiến trình
hiện thực hóa Tuyên bố Li-ma về nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn
cầu EU - Mỹ La-tinh vẫn còn rất nhiều trở ngại.
Trở ngại đầu tiên
lại chính là từ phía EU. Hiện tại, EU vẫn chỉ coi Mỹ La-tinh như một
thị trường đơn thuần chứ không phải là một tổng thể chiến lược. Ưu tiên
hàng đầu của EU hiện nay vẫn là các vấn đề nội khối. Hiệp ước Li-xbon
2009 cho thấy EU sẽ chú trọng đến việc củng cố các cơ chế của Liên minh
và vì thế, để có thể định hình một chiến lược hợp tác toàn diện hơn với
Mỹ La-tinh sẽ còn phải chờ đợi một thời gian nữa. Hơn nữa, do còn
không ít các vấn đề nội khối nên EU sẽ càng không muốn dính líu sâu hơn
các vụ việc phức tạp của Mỹ La-tinh. Đặc biệt, EU sẽ gặp rất nhiều khó
khăn trong mối quan hệ tam giác với Mỹ và Mỹ La-tinh. Trong nhiều tình
huống, Mỹ được coi là sự lựa chọn ưu tiên hơn so với Mỹ La-tinh.
Thách thức thứ hai
đến từ sự không ổn định và khó lường từ các nền kinh tế Mỹ La-tinh. Dù
vẫn đang có được một tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng (gần 4% năm 2009
và dự báo đạt khoảng 4,1% năm 2010) trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế
toàn cầu nhưng khu vực này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bởi lẽ, để có
được sự tăng trưởng trong gần hai thập kỷ qua, các nước Mỹ La-tinh chủ
yếu dựa vào các nguồn năng lượng và nguyên liệu thô. Chênh lệch giàu
nghèo quá lớn đã dẫn đến các vấn đề xã hội, khiến chính trường của
nhiều nước trong khu vực đứng trước thách thức. Thêm vào đó, một số cải
cách của Tổng thống Hu-gô Cha-vét không nhận được sự đồng thuận của
tất cả các nước. Thí dụ, Liên minh Bô-li-va chỉ thích hợp đối với những
nước sở hữu các nguồn năng lượng dồi dào... Hệ quả tất yếu của điều
này là tồn tại những chính sách khác nhau của từng nước với đối tác EU.
Nếu sự cạnh tranh ngày
càng gay gắt giữa các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Nga với EU được coi là
trở ngại không nhỏ đối với hợp tác EU - Mỹ La-tinh thì sự cản trở từ
phía Mỹ phải được coi là thách thức hết sức to lớn. Chính quyền của Tổng
thống B.Ô-ba-ma đã tỏ rõ ý chí khắc phục những “khiếm khuyết” của
những người tiền nhiệm trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Mỹ vào năm 2009.
Chính sách được coi là “mềm dẻo” của chính quyền Ô-ba-ma đối với phong
trào cánh tả tại Mỹ La-tinh khiến ông H. Cha-vét phải cân nhắc những
ưu tiên của mình. Dù sao, về mặt địa-chính trị, EU khó có thể cạnh
tranh với Mỹ. Đó là chưa tính đến chính sách “cân bằng quan hệ” mà các
nước Mỹ La-tinh có thể đẩy mạnh trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn
cầu. Trong một cuộc cạnh tranh sòng phẳng với các nền kinh tế mạnh như
Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, không phải lúc nào EU cũng chiếm ưu thế.
Quan hệ EU - Mỹ La-tinh
đang bị những tình huống “mới nảy sinh” đe dọa. Trong số đó phải kể
đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp
hiện nay. EU khó có thể cùng một lúc thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ là
khắc phục hậu quả tại Hy Lạp, tổng thể là cả cuộc khủng hoảng kinh tế,
và tăng cường đầu tư vào Mỹ La-tinh. Vì thế, thị trường Mỹ La-tinh đối
với EU có lẽ chỉ đang ở mức tiềm năng thì chính xác hơn.
Tóm lại, quan hệ đối
tác chiến lược EU - Mỹ La-tinh đã được định hình do sự nỗ lực và quyết
tâm của cả hai phía, tuy nhiên, để có thể đạt được những kết quả như
mong đợi, EU và Mỹ La-tinh còn rất nhiều việc phải làm, nhiều trở ngại
phải vượt qua trong thời gian tới./.
_____________________________________________
(1) Nicole Gnesoto, Giovanni Grevi: Thế giới năm 2025, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2008
(2) The European Union and LatinAmerica: Global Player in Patnership, Documents of Commission to the European Parlament and the Council