Viễn Phố
Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Nguồn
gốc sau xa của nhất thể hoá châu Âu là ở tính đồng nhất của văn minh
châu Âu. Văn minh cổ điển châu Âu bắt nguồn từ Hy Lạp. Tiến trình “Hy
Lạp hoá” làm cho văn minh Hy Lạp cổ đại và văn minh La Mã cổ đại giao
hội nhau, cùng tạo nên bộ khung của văn minh châu Âu. Sau khi Kito giáo
trở thành “quốc giáo” La Mã, tín ngưỡng tôn giáo chung lại làm cho người
châu Âu tiếp cận nhau, nhận thấy những nét chung ở nhau.
I. Sự hình thành bản sắc văn hoá châu Âu và nhất thể hoá châu Âu
Qua
hơn nửa thế kỷ phát triển, nhất thể hoá châu Âu đã từ 6 nước lúc ban
đầu phát triển thành l5 nước như ngày nay, và năm 2004 phát triển thành
25 nước. Nguồn gốc sau xa của nhất thể hoá châu Âu là ở tính đồng nhất
của văn minh châu Âu. Văn minh cổ điển châu Âu bắt nguồn từ Hy Lạp. Tiến
trình “Hy Lạp hoá” làm cho văn minh Hy Lạp cổ đại và văn minh La Mã cổ
đại giao hội nhau, cùng tạo nên bộ khung của văn minh châu Âu. Sau khi
Kito giáo trở thành “quốc giáo” La Mã, tín ngưỡng tôn giáo chung lại làm
cho người châu Âu tiếp cận nhau, nhận thấy những nét chung ở nhau. Sau
đó, sự hình thành “thế giới Kito giáo” đánh dấu châu Âu đã hoàn thành
việc chuyển từ văn minh cổ điển sang văn minh Kito giáo. Giữa 2 nền văn
minh này có sự phân giới rất rõ nét, nhưng có một điểm tương đồng, tức
là làm cho Tây Âu duy trì sự nhất thể về văn minh.
Thế
kỷ XII về sau, quốc gia dân tộc châu Âu nổi lên, một mặt tạo điều kiện
cho giao lưu giữa nhân dân các nước châu Âu và cho bá quyền của châu Âu
trên thế giới, nhưng mặt khác cũng làm cho sự phân liệt của châu Âu kéo
dài và dẫn đến chiến tranh liên miên không dứt. Những cuộc chiến tranh
này gây ra tai hoạ lớn cho văn minh châu Âu, nhưng về khách quan chúng
cũng thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa các quốc gia dân tộc. Lúc này những
người theo chủ nghĩa lý tưởng châu Âu đã đề ra nhiều phương án thống
nhất châu Âu: Saint Pierre đề xuất tư tưởng “Liên bang châu Âu”, còn
Rousseau thì cho rằng chỉ có dựa vào ý chí nhân dân các dân tộc mới có
thể thực hiện sự liên hợp châu Âu; Bentham và Kant lần lượt đề ra kế
hoạch hoà bình phổ biến và vĩnh cửu; Saint Simon dốc sức vào việc “tổ
chức lại xã hội châu Âu”, nêu ra rằng cần xây dựng một liên minh theo
chế độ nghị viện, còn Napoléon từng có kế hoạch hùng vĩ về thống nhất
châu Âu bằng vũ lực. Sau khi Thế chiến I kết thúc, tư tưởng liên hợp
châu Âu có được động lực mới. Coudenhove Kalergi cho rằng châu Âu cần
giữ gìn cá tính của mình, trong đó điều quan trọng nhất là linh hồn
chung châu Âu với 3 đặc tính: chiều sâu Kito giáo, chiều rộng Hi Lạp,
chiều cao German.
Việc
Nazi lên nắm quyền ở Đức đã tuyên bố kế hoạch Liên bang châu Âu phá
sản. Thế chiến II làm cho quá trình suy sụp của châu Âu gay gắt thêm.
Trong cuộc chiến tranh này, sự tan rã của hệ thống châu Âu truyền thống
đã trở thành thực tế không thể thay đổi. Trải qua thảm hoạ của Thế chiến
II, người châu Âu nhìn lại vấn đề liên hợp châu Âu, họ càng tin rằng
lối thoát duy nhất để giải quyết vấn đề châu Âu chỉ có thể là thống nhất
châu Âu. Năm 1946 Churchil đề xuất ý tưởng về hợp chủng quốc châu Âu;
năm 1950, Shuman đề xuất kế hoạch về liên bang châu Âu; năm 1951, Jean
Money khi thiết kế cộng đồng than sắt châu Âu đã nhấn mạnh triển vọng
thống nhất châu Âu và chỉ ra rằng cần làm cho sự nghiệp than sắt của 6
nước thuộc cộng đồng này tiếp tục phát triển cho đến khi hình thành hợp
chủng quốc châu Âu; năm l959, Tổng thống Pháp de Gaulle đã nêu ý tưởng
xác lập một châu Âu thống nhất từ Đại Tây Dương tới Ural.
Nhất thể hoá châu Âu có nguồn gốc tư tưởng văn hoá sâu xa. Sau Thế chiến II, giấc mơ mấy nghìn năm thống nhất châu Âu dần được thực hiện. Quan niệm về thống nhất châu Âu với cơ sở là tính đồng nhất và tính đa dạng của châu Âu đã hình thành nên quan niệm giá trị chung, nguồn gốc tư tưởng văn hoá và bản sắc văn hoá chung. Đây là cơ sở sâu xa để nó thực hiện nhất thể hoá.
II. Chính sách văn hoá của Liên minh châu Âu và việc làm sâu thêm và điều chỉnh nhất thể hoá châu Âu
Nhất thể hoá châu Âu có nguồn gốc tư tưởng văn hoá sâu xa. Sau Thế chiến II, giấc mơ mấy nghìn năm thống nhất châu Âu dần được thực hiện. Quan niệm về thống nhất châu Âu với cơ sở là tính đồng nhất và tính đa dạng của châu Âu đã hình thành nên quan niệm giá trị chung, nguồn gốc tư tưởng văn hoá và bản sắc văn hoá chung. Đây là cơ sở sâu xa để nó thực hiện nhất thể hoá.
II. Chính sách văn hoá của Liên minh châu Âu và việc làm sâu thêm và điều chỉnh nhất thể hoá châu Âu
Chính
sách Văn hoá của Liên minh châu Âu là sự điều chỉnh ở cấp độ sâu việc
nhất thể hoá châu Âu, có ý nghĩa chiến lược. Việc Liên minh châu Âu xây
dựng bản sắc văn hoá là hình thức biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc
văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá, nó thúc đẩy dân tộc bước vào giai
đoạn phát triển lịch sử mới - giai đoạn siêu dân tộc, một cấp độ phát
triển dân tộc cao hơn.
Đặc
điểm và tính chất của văn hoá khiến chính sách văn hoá có thể phát huy
vai trò độc đáo trong không gian mà chính sách chính trị, kinh tế và
khoa học kỹ thuật khó lòng sánh kịp. Là phương tiện phụ trợ cho mục đích
chính trị và kinh tế, chính sách văn hoá phản ánh quá trình tìm kiếm và
tư tưởng chỉ đạo ở cấp độ sâu việc nhất thể hoá châu Âu, nó tác động
qua lại, bổ sung lẫn nhau với chính sách chính trị và kinh tế, đóng vai
trò hướng dẫn, phát triển và củng cố nhất thể hoá.
1. Nội dung chủ yếu của chính sách văn hoá của Liên minh châu Âu
Nội hàm chiến lược của chính sách văn hoá của Liên minh châu Âu bao gồm:
1)
chính sách văn hoá, với tính cách một bộ phận hợp thành của chính sách
nhất thể hoá châu Âu, là phương tiện phụ trợ không thể thiếu của chiến
lược kinh tế, chính trị, sự xâm thấu lẫn nhau giữa văn hoá và chính trị,
kinh tế đã bổ trợ, làm hoà hợp và củng cố thành quả chính trị và kinh
tế của nhất thể hoá, từ đó nâng các tập đoàn lợi ích lên thành cộng đồng
có lý tưởng văn hoá lâu dài, rộng rãi, khiến cho chúng có tính bền
vững;
2)
chính sách văn hoá của Liên minh châu Âu là bộ phận hợp thành của chiến
lược toàn cầu của Liên minh châu Âu nhằm cạnh tranh với Mỹ và phản ánh
tư tưởng của chủ nghĩa phiếm Âu, nó có tính vượt trước và biểu hiện đặc
biệt nổi bật thống nhất thể hoá;
3)
tham dự vào các công việc quốc tế, đề cao địa vị và hình ảnh của Liên
minh châu Âu trên thế giới, biểu hiện ở: thông qua việc phát triển ngành
điện ảnh và truyền hình để truyền bá văn hoá độc đáo của châu Âu, thông
qua hợp tác với các tổ chức quốc tế để mở rộng ảnh hưởng, ngoài ra còn
tăng cường hợp tác và viện trợ cho các nước thế giới thứ ba để thế giới
hiểu biết nhiều hơn về châu Âu và lý tưởng của người châu Âu
Chính
sách của Liên minh châu Âu nhằm tạo bản sắc văn hoá gồm có: áp dụng các
chính sách khác nhau đối với các cấp độ cá nhân, quần thể, quốc gia,
phiếm Âu, tăng cường ý thức về bản sắc văn hoá; phương thức của nó là
nhấn mạnh lịch sử chung của châu Âu lấy lịch sử làm dây nối, dùng quan
niệm châu Âu để làm mờ nhạt ý thức quốc gia và dân tộc, thông qua đối
thoại xuyên văn hoá để xác lập địa vị của châu Âu, hình thành ý thức quy
thuộc.
2. Vai trò thúc đẩy của sách lược xây dựng châu Âu văn hoá đối với nhất thể hoá châu Âu
Nhất
thể hoá châu Âu hiện nay đang đứng trước một nhiệm vụ kép là tiếp tục
phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong tình hình này, việc xây
dựng “châu Âu văn hoá” không chỉ là sự lựa chọn tất yếu để làm sau thêm
nhất thể hoá, mà còn là một bảo đảm mạnh mẽ để củng cố nhất thể hoá kinh
tế, chính trị. Thực chất của châu Âu văn hoá là thực hiện dung hợp văn
hoá hơn nữa trên cơ sở văn hoá chung để thúc đẩy nhất thể hoá châu Âu và
nền văn minh châu Âu phát triển.
Trong
lịch sử châu Âu đã hình thành các nền văn hoá dân tộc đa dạng. Do vậy
khi xây dựng châu Âu văn hoá, tất yếu phải lựa chọn nguyên tắc kết hợp
giữa tính đa dạng và nhất thể hoá. Đây là lựa chọn duy nhất có thể.
Liên
minh châu Âu một mặt nhấn mạnh tính đa dạng của văn hoá châu Âu và sự
khác biệt rõ rệt giữa các nước và các khu vực khác nhau, mặt khác cũng
nêu ra việc bảo vệ những di sản văn hoá quan trọng chung của châu Âu
trên cơ sở tôn trọng tính đa dạng khu vực và dân tộc, thúc đẩy sự phồn
vinh của các nền văn hoá các nước thành viên.
3. Phân tích triển vọng xây dựng châu Âu văn hoá
Hiện
nay do sự mở rộng theo ý nghĩa số lượng và địa lý các thành viên mà tác
động Liên minh châu Âu sẽ càng toàn diện hơn. Các nước thành viên sẽ
trước hết dốc sức vào việc tái xác định vị trí có lợi của mình hay của
tiểu khu vực mình trong đại gia đình Liên minh châu Âu, điều này sẽ gần
như tất yếu ảnh hưởng đến sự hình thành ý thức về cộng đồng dựa trên lợi
ích chung và bản sắc. Quá trình bắt đầu từ đầu những năm l990 rất có
thể chỉ là “thời kỳ tiêu hoá xã hội và văn hoạt sau khi nhất thể hoá
kinh tế và chính trị đã đạt được bước tiến triển quan trọng. Sự thúc đẩy
của thời kỳ tiêu hoá đối với tiến trình nhất thể hoá châu Âu không chỉ
là tất yếu, mà còn là nhân tố thúc đẩy quan trọng đối với chu kỳ nhất
thể hoá tiếp theo.
Hiện
nay, trong phạm vi Liên minh châu Âu, vấn đề văn hoá thuộc phạm vi điều
hoà hợp tác của các nước, không có tính cưỡng chế. Nhưng Liên minh châu
Âu có ý đồ thông qua lập pháp để tiến hành các hoạt động văn hoá chính
thức và tăng đầu tư tài chính, qua đó hình thành khu vực văn hoá phiếm
Âu, và trên cơ sở đó nhấn mạnh tính đồng nhất châu Âu, xây dựng bản sắc
văn hoá. Liên minh châu Âu cố gắng phá vỡ các loại chính sách giao lưu
văn hoá dược áp dụng dựa trên cương giới văn hoá của quốc gia dân tộc,
và ở mức độ nhất định đã thu được hiệu quả tích cực. Về lâu dài, chỉ
thông qua nỗ lực quan phương và hợp tác của giới elit các nước thì tác
dụng hạn chế. Hơn nữa, thứ bản sắc văn hoá chính thức này còn do điều
kiện bên ngoài quyết định, đặc biệt là khi đối mặt với bá quyền văn hoá
của Mỹ.
III. Đối phó với bá quyền văn hoá của Mỹ và việc xây dựng nhất thể hoá châu Âu
Văn
hoá chủ thể của nước Mỹ trong thực tế là văn hoá châu Âu được di thực.
Trong chiến tranh lạnh, Mỹ đóng vai trò “người bảo hộ châu Âu”, 2 bờ Đại
Tây Dương kết thành cộng đồng vận mệnh. Sau khi chiến tranh lạnh kết
thúc, tình cảm “phiếm Âu” và chủ nghĩa “duy Mỹ” của Mỹ thể hiện nhiều
điểm không hài hoà. Trong quá trình mở rộng, Liên minh châu Âu ấp ủ hùng
tâm tăng cường lực lượng chính trị của châu Âu. Mỹ phát động cuộc tiến
công văn hoá mạnh mẽ nhằm vào châu Âu.
Dưới
sự chèn ép của bá quyền văn hoá của Mỹ, châu Âu ý thức được ý nghĩa
chiến lược của việc tăng cường xây dựng văn hoá của bản thân mình nhằm
bảo vệ và tăng cường tính độc lập văn hoá chung của châu Âu, bảo đảm cho
Liên minh châu Âu chiếm địa vị ưu thế trong cục diện quốc tế tương lai.
Một mặt, ý thức được sự cần thiết phải nhấn mạnh tính đồng nhất lịch sử
và văn hoá chung của châu Âu, Liên minh châu Âu đã triển khai hợp tác
rộng rãi trong lĩnh vực văn hoá, coi đó là con đường tất yếu để thực
hiện mưu đồ lớn mạnh, tranh thủ trở thành một cực quan trọng trên thế
giới sau chiến tranh lạnh, là biện pháp quan trọng để tăng cường bản sắc
văn hoá của mình. Mặt khác, trên các mặt cụ thể như điện ảnh truyền
hình, xuất bản, sản phẩm điện tử..., Liên minh châu Âu nhấn mạnh việc
lợi dụng ưu thế của thị trường lớn thống nhất và nguồn của cải văn hoá,
tiến hành đổi mới kỹ thuật, tích cực tham gia các công việc quốc tế,
truyền bá văn hoá độc đáo của châu Âu, qua đó phản kích chủ nghĩa bá
quyền văn hoá của Mỹ.
IV- Phân tích các nhân tố văn hoá cản trở sự phát triển nhất thể hoá châu Âu
IV- Phân tích các nhân tố văn hoá cản trở sự phát triển nhất thể hoá châu Âu
Bên
cạnh tác động thúc đẩy tích cực, nhân tố văn hoá cũng có tác động cản
trở tiến trình phát triển nhất thể hoá châu Âu. Hiện nay Liên minh châu
Âu đang đứng trước vấn đề tính đồng nhất văn hoá khi mở rộng sang phía
Đông. Không chỉ các cá thể mới gia nhập làm tăng thêm độ khó khăn cho
việc xây dựng văn hoá chung, mà các quốc gia mà bản thân thuộc tính văn
hoá không thuộc về văn hoá Kito giáo cũng gia nhập Liên minh châu Âu tạo
ra thách thức mới cho bản sắc văn hoá của nó.
So
với các tiêu chuẩn gia nhập Liên minh như chế độ xã hội, chính thể dân
chủ thì văn hoá là khó xác nhận nhưng lại không dễ thay đổi, quán tính
hình thành trong lịch sử của nó dường như rất khó cải biến. Các nền văn
hoá dân tộc, dựa trên những cơ sở văn hoá khác nhau, bằng phương thức
riêng của mình, cản trở nhất thể hoá châu Âu phát triển sâu thêm.
Nguyên
nhân là ở chỗ văn hoá dân tộc quyết định phương thức hành xử của dân
tộc, hành vi của các tác nhân đại biểu cho các nền văn hoá dân tộc khác
nhau trên sân khấu châu Âu là sự mở rộng logic của các nền văn hoá dân
tộc riêng của chúng, do vậy cùng với sự sâu thêm của tiến trình nhất thể
hoá châu Âu và sự mở rộng Liên minh châu Âu về phía Đông, các loại mâu
thuẫn do khác biệt văn hoá dân tộc cũng sẽ nổi bật lên và trực tiếp ảnh
hưởng tới sự hợp tác bên trong Liên minh châu Âu, từ đó ảnh hưởng đến
tiến trình chính trị của nhất thể hoá châu Âu. Liên minh châu Âu tất yếu
sẽ phải đảm đương nhiệm vụ điều hoà sự dụng độ văn hoá dân tộc và xây
dựng văn hoá châu Âu.
Hiện
nay, thống kê sơ lược, các nước thành viên Liên minh châu Âu có 32 dân
tộc lớn nhỏ, ít nhất có 21 loại ngôn ngữ chính thức, bên trong Liên minh
châu Âu và các nước thành viên của nó, văn hoá là đa nguyên, một số
nước thành viên đang ra sức nhấn mạnh việc làm trong sạch và phát triển
văn hoá ngôn ngữ nước mình. Do đó vấn đề chủ nghĩa dân tộc, đặc biệt là
vấn đề bản sắc văn hoá là vấn đề gai góc nhất trong quá trình phát triển
sâu thêm của Liên minh châu Âu.
Nguồn: www.dangcongsan.vn