TCCSĐT - Liên minh
châu Âu (EU) đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề về tự do hóa lao
động, đi lại trong khu vực và đặc biệt là vấn đề nhập cư trái phép.
Những yếu tố này có thể sẽ châm ngòi cho một sự chia rẽ nội bộ, hơn thế,
sự chia rẽ này đang có nguy cơ trở nên sâu sắc trong bối cảnh làn sóng
di cư bất hợp pháp bùng nổ sau những bất ổn diễn ra tại các nước Trung
Đông - Bắc Phi.
Lúng túng trước tình trạng di dân
Hiệp định Sen-ghen
(Schengen) quy định khu vực miễn thị thực được áp dụng cho hầu hết các
thành viên tham gia “dòng chảy tự do” tại châu Âu đang chịu sức ép lớn.
Mới đây cơ quan phụ trách vấn đề biên giới của EU, Cơ quan Bảo vệ biên
giới của Liên minh châu Âu - Frontex, đã phải kiểm soát một phần biên
giới chung giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi có sự tăng mạnh lượng người
di cư bất hợp pháp qua sông Evros. Nhưng dường như Hy Lạp lại có ý phó
mặc cho Frontex kiểm soát đường biên. Ở khía cạnh khác, cả Bun-ga-ri và
Ru-ma-ni đều đang khăng khăng đòi gia nhập Sen-ghen trong khi cả hai đều
chưa thực sự đủ khả năng giải quyết tình huống mà Hy Lạp đang phải đối
mặt.
Từ nhiều năm nay, châu Âu
cũng đã phải chứng kiến hiện tượng làn sóng di dân từ Bắc Phi vượt biển
Địa Trung Hải để đổ bộ lên một số đảo cực nam của I-ta-li-a, nơi được
coi như là điểm tiếp cận gần nhất để thâm nhập vào châu Âu. Thông thường
những người vượt biển nhập cư bất hợp pháp vào các đảo miền nam
I-ta-li-a phần lớn thuộc các nước Phi châu như Xô-ma-li, Tuy-ni-di,
Li-bi, Ni-giê-ri-a, nhưng cũng có khi có những người lặn lội từ các khu
vực Trung Đông, hay thậm chí từ Pa-ki-xtan.
Nguyên nhân của hiện
tượng di cư này là do đời sống của người dân ở châu Phi còn quá nhiều
khó khăn, qua những kênh truyền hình vệ tinh, họ cảm nhận châu Âu như là
một “miền đất hứa”, nơi mà dường như cuộc sống tràn ngập hàng hoá tiêu
thụ và được hưởng thụ một cách dễ dãi, nơi mà họ tin rằng sẽ có cơ hội
để đổi đời. Do đó, có rất nhiều người tìm mọi cách để vượt biển tới đây
với hy vọng làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, nó còn có nguyên nhân là do
chiến tranh, tình hình chính trị bất ổn, người dân Bắc Phi di dân sang
châu Âu với hy vọng tìm được một cuộc sống bình thường không phải chịu
cảnh “bom rơi, đạn lạc”.
Sau những biến cố ở Bắc
Phi, từ nhiều tuần nay, hiện tượng di dân từ các vùng Bắc Phi vào châu
Âu đã “tăng tốc” một cách đáng ngại. Theo báo cáo của Cao ủy Liên hợp
quốc, nếu không sớm có một phương hướng giải quyết ổn thỏa thì tình hình
sẽ bùng nổ, trước mắt là có thể xẩy ra dịch bệnh. Những người nhập cư
bất hợp pháp này chính là những lực lượng lao động sống bên lề xã hội.
Họ vừa bị bóc lột một cách dễ dàng, đồng thời, họ cũng chính là đối
tượng lý tưởng để các băng đảng ma-phi-a xung vào những hoạt động xã hội
đen. Và về lâu về dài, nếu số người này tiếp tục đổ bộ vào châu Âu thì
cũng sẽ là một vấn đề lớn đối với các chính phủ châu Âu vốn đang phải
đương đầu với những vấn đề kinh tế xã hội nội bộ, trong bối cảnh khủng
hoảng nợ công đang “hoành hành”.
Theo nhận định của giới
phân tích, dù cho khối A Rập có ổn định được tình hình thì cũng không
chấm dứt được xu hướng di cư vào châu Âu. Thành phần trung lưu, có học
thức vẫn sẽ tìm cơ hội ra nước ngoài và ngày càng có nhu cầu tìm đất để
“dụng võ”.
Nguy cơ bất đồng, chia rẽ
Vấn đề nhập cư trái phép
luôn làm đau đầu các nhà cầm quyền châu Âu, song, trong bối cảnh hiện
tại, nó càng khứa sâu thêm những mâu thuẫn giữa các quốc gia “đầu tàu”
của châu lục này. Hiện các quốc gia châu Âu đang bị chia rẽ về cách giải
quyết làn sóng di dân ồ ạt rời bỏ khu vực Bắc Phi bất ổn chạy sang
I-ta-li-a.
Trên thực tế, rất khó có
thể ngăn chặn hàng chục nghìn người chạy trốn bạo lực đẫm máu ở Bắc Phi
tràn vào I-ta-li-a, bởi về mặt địa lý, I-ta-li-a là điểm tiếp cận gần
nhất với lục địa châu Phi qua bờ Địa Trung Hải. Kể từ khi có Hiệp định
Sen-ghen, I-ta-li-a đã trở thành “cửa khẩu” để những người vượt biên có
thể nhập cư bất hợp pháp vào các nước châu Âu. Hơn 20.000 di dân đã tới
I-ta-li-a qua hòn đảo Lam-pe-du-sa nhỏ bé ở Địa Trung Hải kể từ khi bất
ổn chính trị nổ ra ở Tuy-ni-di và Li-bi. I-ta-li-a đang phải đơn độc đối
phó với vấn đề này và vì vậy, bất chấp sự phản đối từ Pháp và Đức, ngày
17-4-2011 vừa qua, nhà chức trách I-ta-li-a buộc phải cấp giấy phép
định cư trong 6 tháng cho các di dân, cho phép họ tự do đi lại trong 25
quốc gia của châu Âu.
Đáp lại hành động này,
các chính phủ châu Âu đã tỏ rõ thái độ, trong đó, Pháp phản ứng mạnh mẽ
nhất. Pháp đã tăng cường kiểm soát các đường biên giới tiếp giáp với
I-ta-li-a, trong khi Đức và Áo loan báo đang xem xét các biện pháp tương
tự. Pháp cho rằng họ đang phải gánh chịu hậu quả từ quyết định cấp thị
thực Schengen đối với những người nhập cư của Ý. Ngày 17- 4, Pháp buộc
phải dừng một đoàn tàu lữ hành chở những người nhập cư bất hợp pháp “tìm
cách lách luật của Hiệp định Schengen” bằng cách đi du lịch từ Ge-noa,
Viên và những thành phố lớn khác của nước I-ta-li-a sang nước này. Pháp
dự định cũng sẽ cắt giảm khoảng 10% số lượng người nhập cư hợp pháp, tức
khoảng 180 nghìn người, nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn. Điều này cũng
là dễ hiểu khi đa số người nhập cư đều nhắm đến đích cuối cùng là Pháp -
nơi có nhiều thân nhân, bạn bè của họ đã định cư, chứ chẳng có mấy
người muốn ở lại I-ta-li-a.
Mâu thuẫn giữa Pháp và
I-ta-li-a chủ yếu liên quan đến việc chịu trách nhiệm. I-ta-li-a đã
nhiều lần kêu gọi châu Âu phải vào cuộc. Việc Chính quyền Rô-ma cấp giấy
tạm trú cho người nhập cư trong 6 tháng cũng chính là biện pháp gây sức
ép để các nước khác phải nhanh chóng hợp tác với I-ta-li-a để cùng giải
quyết. Ngược lại, lo sợ cái giá phải trả nếu không thắt chặt chính sách
nhập cư, Pháp chỉ xem xét cho nhập cảnh đối với những người có khả năng
tự nuôi sống mình. Yếu tố chính trị cũng quyết định lập trường của Pháp
trong vấn đề nhập cư. Giới quan sát cho rằng, Tổng thống Pháp Ni-cô-la
Xác-cô-di đang tỏ ra cứng rắn hơn trong việc xử lý vấn đề người nhập cư
là nhằm lôi kéo các cử tri cánh hữu cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm
tới.
Cơ chế tị nạn chung của
châu Âu cho rằng những ai xin tị nạn phải xin ở nước đầu tiên họ tới,
trước thực tế này, cơ chế này đang có nguy cơ bị phá vỡ. Bất chấp các
quy định hiện hành chung về vấn đề tị nạn, các nước châu Âu vẫn thiên về
áp dụng theo thực tế của từng nước thay vì áp dụng tiêu chuẩn chung của
khối. Chính phủ Hà Lan gần đây thông báo muốn đàm phán lại vấn đề “dòng
chảy tự do” này. Họ đề nghị điều chỉnh luật để cho phép các chính phủ
trục xuất những công dân có tiền sử tội phạm về nước. Vấn đề là: việc
xới lại quy định này sẽ gây nguy cơ cho một loạt nước khác, như Pháp,
I-ta-li-a hay Anh cũng đưa ra nhiều đòi hỏi tương tự theo cách của họ.
Các nước nghèo hơn như Ba Lan, Hung-ga-ri hay Ru-ma-ni sẽ không bằng
lòng với cách giải quyết này, điều này dẫn tới sự chia rẽ giữa Đông Âu
và Tây Âu, và có thể giữa Nam Âu và Bắc Âu.
Theo quy định, các công
dân EU được tự do sinh sống và làm việc ở các nước thành viên trong khối
là nhờ các chính phủ nỗ lực xây dựng một nền tảng chính sách chung: một
đường biên giới chung; hợp tác giữa cảnh sát, tòa án và cơ quan kiểm
soát nhập cư; một chính sách di cư thống nhất. Tuy nhiên, việc nhiều
nước có thái độ ngày càng cứng rắn đối với người nhập cư và sự bất đồng
giữa các chính phủ thành viên với EU đang bộc lộ nhiều điểm yếu của hệ
thống này, đặt các nhà hoạch định chính sách EU đứng trước nhiều thách
thức nan giải.
Đi tìm giải pháp?
Trước thực tế trên, Bộ
trưởng Bộ Nội vụ I-ta-li-a Rô-bec-tô Ma-rô-ni kêu gọi thành lập một Quỹ
Đoàn kết để giúp các nước phải tiếp nhận người tị nạn, trong đó, có các
quốc gia ở Nam Âu như: I-ta-li-a, Hy Lạp, Man-ta… và thống nhất về
nguyên tắc chia sẻ gánh nặng. Một số nước Nam Âu như Tây Ban Nha cũng
chia sẻ sáng kiến của I-ta-li-a. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha
An-phờ-ri-do Ru-ban-ca-ba cho rằng: Những người tị nạn không đến
I-ta-li-a mà đến châu Âu thông qua I-ta-li-a. Do đó, châu Âu phải có
trách nhiệm trong vấn đề này. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ cũng nhấn mạnh: châu
Âu phải sẵn sàng thể hiện tình đoàn kết với các nước có thể phải đối mặt
với những nguy cơ bị người tị nạn tràn ngập.
Các chuyên gia cho rằng,
nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề nan giải và các quốc gia cần phải nỗ
lực hợp tác để cùng nhau ngăn chặn. Cần phải có một chiến lược di trú rõ
ràng và hợp lý. Chống nhập cư bất hợp pháp phải là một phần của chiến
lược rộng lớn. Các nước cũng cần cung cấp các kênh thực sự cho người
nhập cư hợp pháp và tìm cách khai thác lợi ích của nó, trong khi vẫn bảo
vệ quyền con người của người di cư. Thực tế là, nhiều nước EU cũng đã
đệ trình cải cách chính sách quan trọng như việc soạn thảo một chính
sách tị nạn cho người nước ngoài và xây dựng các tiêu chuẩn nhập cư
thông minh hơn dựa trên giáo dục và kỹ năng.
Bên cạnh đó, cũng phải
thấy rằng: nếu châu Âu đóng cửa biên giới, làn sóng di dân sẽ lại chuyển
hướng sang các kênh khác, các kênh bất hợp pháp và càng không kiểm soát
được. Như vậy, quản lý di cư không chỉ là vấn đề mở hay đóng cửa biên
giới, không phải là vấn đề quan tâm của cả cộng đồng châu Âu mà đòi hỏi
mỗi quốc gia cần phải nỗ lực hơn để tích hợp những người di cư vào hệ
thống kinh tế - xã hội của mình.
Mỗi quốc gia nên tiếp cận
vấn đề này tuỳ theo bản sắc văn hoá riêng của mình, không nên quên
những đóng góp to lớn của hàng triệu người nhập cư thời gian qua đối với
xã hội châu Âu hiện đại. Nhiều người đã trở thành nhà lãnh đạo trong
chính phủ, khoa học, học viện, thể thao và nghệ thuật… Những người khác
ít nổi tiếng hơn nhưng họ cũng đóng vai trò khá quan trọng tạo ra sản
phẩm cho xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở châu Âu… Việc đóng cửa
biên giới sẽ gây tổn hại lâu dài cho triển vọng kinh tế xã hội của EU
trong tương lai, châu Âu sẽ trở nên nghèo hơn, yếu hơn. Nếu châu Âu quản
lý xuất, nhập cảnh tốt, tương lai sẽ có một châu Âu phong phú hơn, mạnh
hơn, trẻ hơn và công bằng hơn.
Nên nhìn nhận việc di cư ở khía cạnh tích cực hơn để cùng chung tay giải quyết vấn đề này:
- Thị trường việc làm
châu Âu đang đối mặt với nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trên khắp châu
Âu cũng phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chất
lượng cao như các kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ thủ công, và các chuyên gia
lành nghề khác…
- Không thể phủ nhận được
rằng: xã hội châu Âu cần người nhập cư. Người châu Âu sống lâu hơn và
có ít con hơn. Nếu không nhập cư, dân số của các nước châu Âu sẽ giảm
xuống.
- Châu Âu có thể sẽ phải
đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nhân lực, các nền kinh tế sẽ giảm tốc độ
tăng trưởng và một xã hội trì trệ hơn sẽ xuất hiện. Ngược lại, các nước
nghèo cũng có thể hưởng lợi từ hoạt động di cư, vì hàng năm, họ sẽ nhận
được một khoản tiền kiều hối khá lớn do người di cư gửi về.
Các nhà kinh tế dự đoán
rằng GDP toàn cầu sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới và sẽ có khoảng 1 tỉ
việc làm được tạo ra. Để tránh bị bỏ lại phía sau, châu Âu sẽ cần phải
nâng cấp lực lượng lao động của mình, để cạnh tranh trong lĩnh vực kinh
tế tri thức. Vì vậy các nước châu Âu không thể bỏ bê việc học hành của
dân nhập cư, nếu không châu Âu sẽ trở nên nhỏ hơn, nghèo hơn, và bạo lực
hơn. Thực tế là tiến trình bùng nổ kinh tế tại Ba Lan và R-ma-ni đã bị
chậm lại bởi thiếu trầm trọng lực lượng công nhân lành nghề.
Để ngăn chặn tận gốc rễ
của nạn nhập cư trái phép, cần phải thấy được căn nguyên sâu xa của nó.
Làn sóng di cư từ các nước kém phát triển sang các nước công nghiệp phát
triển có nguyên nhân sâu xa do những thất bại trong chính sách kinh tế
thị trường của IMF và G7. Hệ thống thương mại toàn cầu hiện nay nằm dưới
sự kiểm soát độc quyền của các quốc gia giàu có, càng làm cho khoảng
cách giàu nghèo doãng rộng ra. Nếu không có triển vọng thoát nghèo cho
các nước phía Nam, sẽ ngày càng có nhiều người phải quyết định di chuyển
về phía Bắc. Và nếu không nhanh chóng ổn định lại tình hình chính trị -
xã hội tại các nước Bắc Phi hiện nay, hệ quả của vấn đề này sẽ còn phức
tạp hơn nhiều.
Nên coi những người nhập
cư là một phần của giải pháp, chứ không phải một phần của vấn đề. Xuất
phát từ đó, các quốc gia châu Âu mới có thể chung tay giải quyết được
thách thức này và bài toán nhập cư mới hy vọng tìm ra đáp số./.
Hà Vy