PHÂN TÍCH TÂM LÝ VỀ MỘT "SIÊU HIỆN
TƯỢNG"
(Nguồn: http://www.ier.edu.vn/content/view/241/174/)
Một buổi sáng đầu tháng 12-2008,
ngồi nói chuyện với hai người bạn bên ấm trà, chúng tôi nhắc đến một hiện tượng
đặc biệt mới đây trong học đường mà báo chí đã đưa tin. Đó là một nữ sinh tuổi
teen, lớp 10, đã lập được kỳ tích: đạt điểm tối đa của chuẩn TOEIC - một đỉnh
cao mà ngay cả những cử nhân hay thạc sĩ Anh văn cũng không với tới được.
Trong số 525 học viên xuất sắc được
nhận bằng Anh ngữ giao tiếp quốc tế TOEIC hôm 30-11-2008, chỉ có duy nhất NGUYỄN
HÀ NGUYÊN ANH, 15 tuổi, chiếm điểm tuyệt đối ! Viện Kiểm định chất lượng giáo
dục của Hoa Kỳ (cơ quan đứng ra tổ chức thi tiếng Anh quốc tế TOEIC Bridge) cho
biết, số người đạt được kỳ tích này trên thế giới rất hiếm. Và, vì hiếm nên đặc
biệt quý. Không chỉ quý với toàn cầu, càng rất quý đối với Việt Nam. Do vậy, có
thể coi đây là một "siêu hiện tượng" trong lĩnh vực học ngoại ngữ.
KẾT QUẢ THÀNH CÔNG CHƯA PHẢI LÀ BẾN
BỜ HẠNH PHÚC, MÀ CHỈ ĐANG TRÊN MỘT DÒNG CHẢY QUA NHIỀU GHỀNH THÁC VÀ VỰC THẲM...
Để đạt tới điểm cao tột đỉnh, không
thể không nói đến thái độ học và kỹ năng học - một yếu tố quan trọng của thái
độ sống và kỹ năng sống. Về mặt tâm lý, NGUYÊN ANH (N.A.) đã kích hoạt tâm sức
của mình trên hai bình diện "kép": nỗ lực và phương pháp, thái độ và kỹ năng.
Hãy nghe N.A. bày tỏ ý mình khi đáp lại những lời ca tụng của người khác : "Em xem chuyện này là bình thường, bởi nếu
quá coi trọng những gì mình đạt được, cứ nhìn vào đó mà mĩm cười thì sẽ không
còn động lực để phấn đấu nữa". (Phụ Nữ TP.HCM - 5/12/2008).
Sự phấn đấu của N.A. không chỉ với
môn Anh văn, mà N.A. cũng không tự coi mình là một "ngôi sao" Anh ngữ trong lớp.
Theo lời kể, N.A. chỉ hoàn thành đầy đủ các bài tập Anh văn được giao, ngoài ra
"thích gì, học thêm nấy" chứ không chuyên sâu vào Anh văn. Chính vì vậy, N.A.
có thời gian để đầu tư và đủ sức học giỏi các môn khác. (Hiện tại, N.A. học
chuyên ban A, lớp 10A3, trường THPT Lê Quý Đôn - TP.HCM).
Được biết, ngoài giờ học, N.A. còn
dành thời gian tiếp cận với sách báo và thực tế để trang bị thêm những hiểu
biết về xã hội. Để vượt qua tất cả những câu trắc nghiệm của TOEIC, không chỉ
cần trình độ Anh ngữ mà còn phảỉ nắm được những kiến thức tổng quát về xã hội
và nhân văn. N.A. cũng coi đó là yếu tố thuận lợi để giúp tự bổ sung cho chuyên
ban Toán Lý Hóa mà mình đang theo đuổi. Chuẩn TOEIC là một chứng minh cho chất
lượng đào tạo đối với người đạt chuẩn. Do vậy, kết quả đó không chỉ thể hiện
một hiệu quả cao về kỹ năng học, còn là kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong cuộc
sống, trong giao tiếp trước mắt và trong nghiên cứu khoa học về lâu dài.
Điều này cho thấy, với một não trạng
và tâm lý học hành như N.A., thành công chưa phải là một điểm đến, mà là một
hành trình suốt chiều dài phấn đấu liên tục. Nói khác đi, kết quả thành công
thực sự (nếu có) là phải xét cả quá trình trước
và sau của mỗi thành quả. Nói khác nữa: Thành công đích thực chưa phải là
một bến bờ hạnh phúc, mà là một dòng chảy qua những thác ghềnh, và có khi bắt
ta phải "lội ngược".
HẠNH PHÚC ĐƯỢC NHÂN ĐÔI KHÔNG PHẢI
NHỜ MAY MẮN, MÀ CHÍNH LÀ NHỜ TÌM ĐƯỢC CÁCH LÀM CHO SỰ HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRỞ NÊN
VUI THÚ, NHẸ NHÀNG.
Nỗ lực không ngừng, càng nỗ lực tiếp...
sau những thành qủa, chính là phương châm hành động của những người có phong
cách chiến thắng như N.A. Trong lời tự thuật, N.A. cho biết, bắt đầu học Anh văn
từ năm lớp 3, "Lúc đó, em học tiếng Anh
rất "ẹ", vừa ghét vừa sợ, bởi chẳng thấy gì thích thú. Học ì ạch đến lớp 6 mới
bắt đầu thấy khá dần. Tuy vẫn chưa thích nhưng cũng không muốn quá thua kém bạn,
nên em học chăm chỉ, từ đó tích lũy được vốn từ nhất định. Và chính những bài
hát tiếng Anh đã giúp em trở nên thích môn học này. Từ sự lôi cuốn của những
giai điệu và rất muốn hiểu ý nghĩa của bài hát, nên những lúc gặp ca từ không
hiểu, em cảm thấy rất bực mình "không biết họ đang hát gì ấy nhỉ?". Vậy là lật
từ điển ra xem liền, nếu không thì... ăn cơm không ngon". (Phụ Nữ TP.HCM - 5/12/2008).
Tâm lý nhiều người học ngoại ngữ ban
đầu thường rất ham, nhưng học một thời gian là thấy oải, chán, cuối cùng là sợ
và muốn bỏ. Làm sao để vượt qua điều này? Hãy nghe N.A. chia sẻ : "Người ta chỉ oải đối với điều khiến người
ta nặng nề, chỉ thấy chán với những gì vô vị, và chỉ bỏ những gì khiến người ta
không thể mang theo nổi. Vậy, vấn đề là, hãy làm cho môn học trở nên nhẹ nhàng.
Anh văn sẽ không vô vị, nếu mình biết tìm những nội dung thú vị mà nó chuyển
tải. Và, khi đã đến được gần, coi "nó" như một người bạn, mọi thứ sẽ đơn giản
hơn rất nhiều". (Phụ Nữ TP.HCM - 5/12/2008).
Để làm được như vậy, N.A. đã nghĩ
đến biện pháp "tự nhóm lửa" rồi tìm cách "tiếp thêm lửa, đổ thêm dầu" cho nhiệt
huyết có sẵn. Đó là lúc mà N.A. hạ quyết tâm: dù tiếng Anh chưa khá cũng cứ
liều xem các đài truyền hình bằng tiếng Anh, và cuối cùng đâm... ghiền. N.A. bộc
bạch : "Ban đầu xem đài nước ngoài mà như
vịt nghe sấm, nhưng nội dung quá hấp dẫn nên cứ xem, xem càng nhiều càng quen
cách phát âm, dần dần có thể hiểu hết nội dung chương trình. Bản chất ngoại ngữ
không có gì hấp dẫn, nhưng chính nội dung mà ngoại ngữ đó chuyển tải lại hấp
dẫn, khiến người học càng đào sâu càng say mê". (Phụ Nữ TP.HCM -
5/12/2008).
Thế mới rõ, N.A. học ngoại ngữ với
thái độ và kỹ năng theo đuổi đến tận cùng công việc, và biến công việc thành
một "đối tác" để mình đọ sức trong sự tìm tòi vui thú. Tại đó, sự lạc thú sẽ
giúp giảm thiểu gian nan. "Lửa thử vàng, nhẹ
nhàng thử sức". "Nhẹ nhàng" ở đây là khả năng chuyển hóa từ phức tạp sang
đơn giản, từ nặng nề sang nhẹ tênh, từ khó thành dễ... đến mức ai cũng làm được.
Việc thử sức bằng kiểu nhẹ nhàng thư thế thật đáng mặt anh tài, thể hiện sự
tinh anh từ trong cách nghĩ đến cách học, coi việc vượt qua thử thách là một
cuộc chơi. Kỹ năng đó, thái độ đó không chỉ giúp giải quyết công việc trước mắt,
còn là tố chất quan trọng cho những sáng tạo để giải quyết mọi vấn đề nan giải sau
này.
Âu rằng, đấy cũng là một trong những
bí quyết thành công của N.A. tuổi nhỏ, và nó sẽ đi mãi với N.A. ở tuổi lớn. Hơn
nữa, không chỉ người nhỏ, mà ngay người lớn cũng thấy cần học bài học sáng giá
này. Tiến sĩ Chérie Carter Scott, tác gỉả cuốn sách "Nếu thành công là một cuộc
chơi" (*) khi trả lời câu hỏi "Thành công là gì?", đã viết : "Dù với người này
là sự giàu sang, kẻ khác là đạt được danh tiếng, lại có người chỉ mong để lại
dấu ấn khác biệt... thế nhưng, hết thảy đều nhất trí: được toại nguyện là thước đo cao nhất của thành công". Tác giả nói tiếp
: "Nhiều người đo lường sự thành công bằng các tiêu chí bên ngoài (tiền của,
danh vọng...), còn toại nguyện được
đánh giá theo nội tâm, tức là các tiêu chuẩn bên trong".
Thật vậy, toại nguyện
(chứ không phải mãn nguyện - với cảm giác no đầy, bão hòa, tự mãn) có một ý
nghĩa tâm thức, một giá trị tinh thần mang tính nhân bản cao hơn nhiều. Một bên
(toại nguyện) tôn vinh những kết quả của nội tâm, nội lực, trọng thực chất. Bên
kia (mãn nguyện) đề cao sự thỏa mãn ham muốn về hình thức, nặng về danh nghĩa.
Với N.A. tuổi teen, khi đứng trên đỉnh cao của TOEIC, cô bé chỉ toại nguyện
bước đầu, luôn tự nhắc nhở mình còn đi tiếp... một cách nhẹ nhàng và vui thú như
"một cuộc chơi".
________________
(*) If Success is a Game - These are the Rules
Biên dịch: Bích Thủy
& Hạnh Nguyên. NXB Trẻ - 2008 |